Chương 15

746 76 2
                                    

Khun Kan - cha Vegas đã đi công tác nước ngoài về. Trên bàn ăn nhàm chán đến độ khiến cho người hầu và vệ sĩ đều đồng loạt cúi đầu không dám nói gì. Ngay cả Macau cũng sợ hãi trốn sang Chính gia cọ cơm từ sáng sớm.

Vegas cắt miếng thịt bò, tuyệt nhiên không xem người đàn ông trước mặt tồn tại. Hắn chợt nhớ đến món cơm cuộn và canh rong biển mà Pete vừa nấu cho hắn tuần trước. Cơm cuộn không được chặt tay lắm, canh rong biển có hơi mặn. Nhưng lần đó hắn đã ăn sạch, no căng bụng. Bây giờ nhìn miếng thịt bò mọng nước chín vừa đủ như thế lại thấy có chút ghét bỏ.

"Lấy cho tôi chén cơm và trứng cuộn."

Vegas nói với người giúp việc đổi món trong sự kinh ngạc của mọi người, kể cả người cha đang ngồi đối diện hắn.

"Mày dạo này có chuyện gì thế? Đừng tưởng tao ở nước ngoài mà tao không biết?"

"Tôi thì có thể có chuyện gì được chứ."

Cả hai cha con nói chuyện cứ không mặn không nhạt đầy mùi thuốc súng làm không khí quanh bàn ăn trở nên căng thẳng.

"Thằng nhóc đầu nấm đó chẳng được tích sự gì đâu. Tao nói mày rồi mà nên chơi với người có lợi cho mình thì hơn. Mày cứ như thế bảo sao thằng Kinn suốt ngày đè đầu cưỡi cổ."

Bàn tay cầm muỗng cơm của Vegas khựng lại. Hắn nhìn cha mình bằng đôi mắt không có chút độ ấm, thái độ lạnh nhạt đến thấu xương.

"Mày nhìn tao như thế là có ý gì? Nếu mày cứng đầu không nghe lời thì tao sẽ giết thằng đầu nấm đó."

Ông Kan lớn tiếng đe doạ. Vegas càng lớn càng thoát ra khỏi sự kiểm soát của ông. Ông biết một ngày nào đó đứa con trai lớn này đủ lớn mạnh sẽ giết ông mà không ngần ngại.

"Ông dám sao? Cậu ấy là bạn thân của Porsche đấy."

Vegas cười mỉa mai. Hắn biết rõ lão cha thâm hiểm của mình, tuy ngày ngày dạy hắn cách chống lại Chính gia nhưng lão ta lại không dám động vào họ. Hắn chưa bao giờ thấy việc Pete chơi với Porsche tốt đẹp hơn lúc này. Ít nhất cậu đã có một tầng bảo vệ rất tốt.

"MÀY... THẰNG BẤT HIẾU..."

Choang..... bốp.....

Kan tức quá hoá rồ. Lão vơ ly nước trên bàn ném thẳng vào mặt Vegas. Hắn cũng không tránh, cho nên hứng nguyên trọn vẹn cái ném đầy bạo lực đó.

Vegas cảm thấy đau. Tốt thật, hắn đã lâu rồi mới nếm thấy mùi máu. Máu chảy từ vết thương trên trán xuống, nhỏ thành từng giọt dưới bàn. Màu đỏ của máu luôn là thứ mà Vegas thích nhất, giống hệt cái lúc mà mẹ hắn chết vậy.

"HA HA HA....."

Tiếng cười rùng rợn của Vegas vang lên. Đám người hầu liền sợ hãi rúc hết xuống bếp.

"Mày mày...."

Kan cũng không thể nói được gì trước bộ dáng điên cuồng của con trai mình. Vegas ôm bụng cười sặc sụa bất chấp vết thương còn đang chảy máu. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dáng ấy, cười xong thì lại ăn hết cơm. Trước khi rời khỏi bàn ăn còn rất tri kỉ để lại một câu cho cha mình.

[VEGASPETE] STREAMER ĐÁNG YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ