Chương 5: Làm Chi sợ rồi

3.8K 306 58
                                    

"Tao làm chứng, Diệp Chi ở lại để chăm sóc thằng này đấy."

Giọng nói của Thế Hưng rất lớn. không chỉ vang lên ở trong lớp mà chúng to rõ và mạch lạc tới nỗi làm náo động cả một dãy hành lang khối 10. Bằng chứng là chiều hôm đó, cả ba chúng tôi đều phải có mặt ở phòng kỉ luật để giải quyết vụ việc vừa rồi. Vì câu nói của Hưng đối với đám học sinh thì có vẻ thật là cá tính và độc nhất. Nhưng giáo viên thì không nghĩ vậy, họ cho nó là không tôn trọng và gây mất đoàn kết. Vậy nên đám chúng tôi đành phải nghe theo và làm bản tường trình vụ việc. Còn về chuyện mất cắp...

"Nhà trường đã xin phép lục soát cặp của tất cả các bạn trong lớp, hoàn toàn không có điện thoại của em. Đã vậy khi nhá chuông cho em vẫn không nghe thấy tiếng cuộc gọi." Cô giám thị bước vào phòng kỉ luật, nhìn tôi và Hưng một lượt sau đó mới đưa mắt đến Trang, nói với cô ấy.

Mộc Trang không nói gì, cô ấy trầm mặc một lúc lâu. Đợi đến khi cả ba chúng tôi viết xong bản tường trình thì Mộc Trang mới đứng bật dậy, khoé miệng cong lên đầy sự khó xử: "Chắc có lẽ con để quên ở nhà rồi ạ, sáng nay dậy muộn nên..."

Muộn là muộn thế nào?

"Muộn là muộn thế nào?" Thế Hưng ngước mắt lên, giọng nói có vài phần lười nhác, mỉa mai: "Cô vừa vu oan cho người khác, không chỉ thế còn tự ý đụng vào đồ dùng cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chính chủ đấy, Phan Mộc Trang."

"Được rồi Thế Hưng, em đừng láo nháo nữa." Cô giám thị ra hiệu cho cậu ấy ngừng nói, suy xét một chút rồi mới lên tiếng: "Ngay từ đầu đáng lí ra em không nên đổ lỗi cho bạn khi chưa rõ sự việc. Đây là đầu năm học cũng là lần đầ phạm lỗi nên cô không muốn xử phạt nghiêm khắc để gây ảnh hưởng đến tình bạn giữa các em. Cô mong em có thể nhận lỗi và xin lỗi bạn ấy thật chân thành, sau đó thì giải thích cho bạn cùng lớp đã vì em mà mất thời gian soát cặp."

"Vâng, em thành thật xin lỗi mọi người." Mộc Trang ấy vậy mà rất nhanh chóng đồng ý, cô ấy không khó chịu cũng chẳng thái độ gì, trực tiếp bước đến nắm lấy hai tay của tôi nói với chất giọng vô cùng chân thành: "Tớ xin lỗi cậu, Diệp Chi tha lỗi cho tớ nhé."

"Ngứa tai, tha tha cái..." Thế Hưng nhanh chóng đứng dậy bước ra khỏi cửa lớp, giọng nói cũng theo đó mà chữ mất chữ không, dù không quá nhỏ nhưng hình như cô giám thị vẫn chưa nghe được.

"Chào cô, tuần sau nếu muốn con sẽ lên trước trường xin lỗi về phát ngôn của mình ạ. Giờ con phải về nhà, sốt ngày càng nặng hơn rồi." Thế Hưng quay lưng lại chào tạm biệt chúng tôi với thái độ vô cùng giễu cợt, như thể hành động của Mộc Trang vừa nãy thật sự đang lãng phí thì giờ của cậu ấy.

Cô giám thị của tôi rất dễ tính, cũng chẳng nói gì mà trở lại phòng làm việc, trước khi đi còn nhắc nhở tôi về việc của Mộc Trang, khuyên nhủ cô ấy hãy xin lỗi chân thành với mọi người.

"Diệp Chi, cậu tha thứ cho tớ được không?" Cô ấy mỉm cười, nụ cười trông không có nét gì xấu xa và giả tạo, hoàn toàn khiến cho đối phương tin rằng ánh mắt đó là toàn bộ sự chân thành mà Mộc Trang dành cho họ, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ