Chương 6: Dã ngoại

3.9K 274 48
                                    

"Làm Chi sợ rồi à?" Giọng nói Thế Hưng bỗng dưng dịu dàng đến lạ khiến tôi thoáng ngẩn ngơ. Nhưng sau đó vẫn nhanh chóng ổn định lại mạch cảm xúc mỉm cười gật đầu.

"Trông tao lúc nãy có đáng sợ không?" Hưng đột nhiên đổi tư thế, chống cằm thản nhiên nhìn về phía tôi như đang trêu ghẹo.

Tôi biết rõ cậu ấy có người yêu rồi. Cũng biết người yêu của Hưng không ai xa lạ lại chính là Mộc Trang. Vì vậy tôi càng không thể tiếp xúc quá lâu với cậu ấy, cũng tốt thôi, ngay từ đầu tôi đã muốn tránh né Thế Hưng.

"Tớ chỉ ở lại để làm tròn trách nhiệm. Hỏi cậu có còn sốt hay không mà thôi."

Thế Hưng vẫn vờ như chưa nghe những gì tôi nói, lãng tránh ánh mắt kiên định của tôi mà nhìn xuống chiếc bàn nhỏ, tay xoay xoay bút tỏ vẻ không mấy nhàn rỗi, thì thầm:

"Lần sau sẽ không hét lớn khi có ai đó đánh thức nữa. Bởi vì lỡ người đó là Chi thì sao? Nhỉ?"

"Hả?" Lời nói ban nãy của Hưng rất rõ ràng, rất mạch lạc. Nhưng ý tứ sâu bên trong ấy lại khiến tôi khó hiểu.

"Được rồi, tao không sốt nữa đâu, cảm ơn Chi nhé."

Tôi gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Không có gì đâu. Cảm ơn vì hôm qua đã cho tớ mượn ô. Vậy bị giờ tớ đi về nhé." Không đợi Thế Hưng nói thêm, tôi nhanh chóng thu dọn cặp sách trong giây lát.

Thoáng cái cả căn phòng chỉ còn hai đứa tôi, Thế Hưng chẳng nói gì cả, im lặng nhìn tôi bỏ từng cuốn sách một, kĩ càng thu dọn hết đồ đạc trong ngăn bàn. Bởi cậu ấy chẳng nói gì, tôi cũng không lên tiếng vì thế mà không khí trong căn phòng giờ đây gần như vô cùng tĩnh mịch, tôi gần như có thể nghe thấy mọi âm thanh bên ngoài khung cửa sổ.

Bên ngoài cửa là cái nắng mùa thu vẫn chưa vội tắt, ánh sáng rực rỡ xuyên qua những tán lá, khoảng khắc hiện tại như thước phim tua chậm đưa tôi về một số kỉ niệm đã gần như quên lãng. Nơi đó tôi gặp một cậu bé, một cậu bé tầm tuổi tôi với đôi mắt vô cùng sáng ngời. Gần như tôi không thể nhìn thấy bất cứ sự đau khổ và tuổi hờn nào ở trong đôi mắt ấy. Đôi khi tôi tự hỏi vì sao một người quá đỗi đặc biệt như vậy lại thường hay xuất hiện trong những mãnh kí ức rời rạc của tôi. Liệu tôi đã từng gặp gỡ hoặc thậm chí là thân quen hay chưa, nhưng mỗi khi nghĩ về cậu bé đó, trái tim tôi vẫn luôn có một cảm giác vô cùng thân thuộc, gần gũi.

Khung cảnh nên thơ hiện tại làm tôi sực nhớ đến một bài hát mà đã lâu rồi chưa ai bật lên - Mùa thu cho em của Ngô Thuỵ Miên. Nhớ năm nào mỗi khi về quê chơi, ba mẹ luôn dẫn tôi qua nhà hàng xóm để "lánh nạn" và cũng như để bảo vệ tôi khỏi mọi cuộc tranh cãi của cả hai người họ. Và những lúc như vậy bài hát ấy lại ngày một khắc ghi sâu vào tâm trí tôi. Vậy nên giờ đây dù không còn hay về quê nữa nhưng mỗi lần nhớ đến tôi đều trong vô thức mà nhẩm hát, đó không phải là bài hát hay nhất trong lòng tôi, nhưng lại chất chứa rất nhiều kỉ niệm.

Tôi vừa ngân nga vừa soạn sách vở, vừa đeo cặp lên thì bỗng dưng cổ tay bị ai đó nắm lại, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ miên man vừa thoáng qua mới đây.

"Chiều hôm qua Chi không về thẳng nhà luôn à?" Thế Hưng ngước lên hỏi tôi.

Chiều hôm qua...

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ