Chương 2: Không nên dây vào

6.1K 317 128
                                    

"Vẫn đáng yêu như xưa nhỉ? Được, coi như tao nhường bạn đấy, học sinh mới không thân thiện."

Hơi thở gấp gáp của đối phương cứ như vậy phả vào tai khiến cả người tôi bất giác co rúm lại, khó chịu nhìn về phía cậu ấy.

Hưng sau đó cũng chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Trực tiếp lôi điện thoại ra chơi game cả buổi sáng hôm đó. Tôi có liếc nhìn sang mấy lần, thấy cậu ấy vẫn không rời mắt khỏi màn hình thì chợt khó hiểu, vì sao người như vậy có thể thi vào ngôi trường này được chứ?

Đúng là không công bằng cho những người phải thức đêm học hành như tôi.

"Này, tên Thế Hưng đó vừa mới bắt chuyện với mày à?" Đang trong tiết học Thuỳ Dương bỗng dưng quay xuống, thì thầm hỏi tôi.

"Phải. Mà này... cậu ta hình như là nhuộm tóc phải không? Nhà trường cho phép à?"

"Tóc tự nhiên đấy, ra chơi tao kể cho nghe."

****

Tiếng trống ra chơi cuối cùng cũng vang lên. Tôi chầm chậm soạn sách vở, đợi khi mọi người dần tản bớt mới chạy đến bàn của Thùy Dương, hỏi cô ấy về chuyện lúc nãy.

"Thế Hưng á? Cậu ta là con lai giữa Hà Lan với Việt Nam. Nghe nói màu tóc vàng đó là được truyền từ mẹ thì phải. Mấy ngày đầu cũng vì chuyện đó mà nhà trường phải đau đầu làm việc với phụ huynh của Hưng suốt đấy thôi." Thuỳ Dương đưa mắt về phía cửa lớp, dường như đang cố gắng nhớ lại gì đó.

"Vậy sao..."

"Ừ, nhưng không hiểu sao lại chẳng ở cùng ba mẹ. Lúc Tiêu chưa đi học Hưng hình như cũng trống tiết mấy ngày. Nghe mọi người đồn thổi là cậu ta đi làm thêm, gia đình chắc có vẻ không được khá giả là mấy."

Suốt giờ ra chơi hôm đó, Thuỳ Dương kể cho tôi nghe rất nhiều biến động ở lớp. Đại khái mọi kịch tính ấy đều liên quan đến Thế Hưng, hết chị gái này đến chị gái khác ngày nào cũng qua lớp chúng tôi, chủ yếu là để hỏi thăm tung tích của cậu ấy. Nhưng điều kì lạ hơn cả là đám con gái lớp tôi chẳng có một ai đếm xỉa đến Thế Hưng cả, châm ngôn sống của lớp tôi có 3 điều như sau:

- Không hỏi bài lớp trưởng.

- Không làm mất điểm thi đua lớp.

- Không được thích Thế Hưng.

Bên cạnh những việc này, còn có một điều đặc biệt khiến tôi chú ý hơn cả, đó chính là thành tích học tập của cậu bạn Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Á khoa đầu vào khối A toàn Thành phố thì ra chính là cậu ta. Người đã làm cho mẹ tôi nổi điên bởi dù có cố gắng thế nào thì bao năm qua tôi vẫn chẳng lên nổi hạng hai. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng đó là do bản thân nỗ lực chưa đủ, nhưng giờ tôi nhận ra còn có những người dù không cần phải tốn một chút sức lực nào nhưng vẫn có thể nằm trên đỉnh núi, ngước nhìn những người như tôi vẫn đang miệt mài vươn lên. Nhưng điều đó vẫn sẽ chẳng thể cản trở được tôi, nhất định một ngày nào đó tôi cũng sẽ giống như họ. Chỉ cần một chút chăm chỉ, một chút may mắn là được...

Nói tóm lại, Thế Hưng trong mắt tôi hiện giờ là một người không nên đụng vào!

****

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ