Hà Nội 10/9/2020,
Mùa thu Hà Nội khí hậu lại bắt đầu chuyển sang tiết trời se lạnh, không còn là sự oi bức ngày hè, thay vào đó là từng đợt gió heo may cuốn đi những cánh phượng vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời cành, sắc đỏ như chiếu rọi cả một nền gạch mới, khiến cho từng tốp học sinh nôn nao muốn đến trường hơn bao giờ hết.
Độ tầm sáng sớm, sương mù dày đặt giăng kín trời. Những đám mây ẩm ướt cứ như vậy bám dính lấy nhau, khiến con người ta thật sự không muốn thức dậy một chút nào.
Nhưng tôi thì khác, từ rất sớm đã bắt đầu lọ mọ tỉnh dậy, nhíu mày mở rèm cửa nhìn lên bầu trời, không mưa cũng chẳng nắng, thật rất phù hợp để đến trường.
Tôi đứng trước gương ngắm nhìn bản thân lần cuối trước khi bước ra khỏi cửa, sắc mặt không đổi mà đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán vẫn còn chưa lành, cố gắng nhớ lại cảnh tượng hỗn độn rời rạc trong đầu mình ngày hôm đó.
Cách đây vài hôm, ba cuối cùng cũng chịu trở về nhà. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, họ lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ như bao lần. Vì không muốn bản thân bị liên luỵ nên tôi đã định bụng sẽ ra ngoài một lúc, sẵn tiện mua vài thứ đồ cần thiết cho năm học. Nhưng có lẽ ông trời không ưu ái tôi, vừa bước ra khỏi cửa đã bị một cái bát lớn vung thẳng vào đầu, máu chảy ra liên hồi khiến tôi chưa kịp nói lời nào đã vội ngất đi. Khi tỉnh dậy cũng đã qua ngày hôm sau, bác sĩ nói rằng tôi hãy ở lại khoảng vài tuần để điều trị nhưng mẹ đã nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi, bà không muốn tôi lỡ dở chuyện học hành của mình chỉ vì vài vết thương cỏn con này.
Đứng suy tư một hồi thì tôi cũng nhận ra đã quá giờ ăn sáng, vội vàng đeo cặp nhanh chóng đến trường. Nhưng chưa kịp ra khỏi nhà đã nghe tiếng hét chói tai của mẹ vọng ra từ trong phòng ngủ.
Chắc có lẽ bà ấy vừa gọi điện với ba tôi.
"Đi đâu thế? Tối nay tao bận, tự nấu gì đó ăn nhé." Mẹ tôi bước ra từ phòng ngủ, sắc mặt trông tệ vô cùng, không nhanh không chậm mà cất tiếng.
"Vâng."
"Phải rồi, tối qua ông ta có gọi điện cho con không?"
Tôi lắc đầu, vẫn miễn cưỡng đáp lại: "Không ạ."
"Lại đi với mụ đàn bà kia chứ gì. Sao hôm qua ba trở về mà mày không giữ lại? Tao đẻ mày ra, cho mày sống mà mấy việc nhỏ nhặt ấy mày vẫn không làm được à?" Mẹ tôi lại bắt đầu quát tháo, gần xanh trên trán bà nổi lên như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Lần nào cũng vậy, lúc nào cũng thế, không bao giờ mẹ nói chuyện với tôi với thái độ nhẹ nhàng cả.
Tôi cố gắng giữ khoảng cách với mẹ, mím môi khẽ nói: "Con xin lỗi."
Đã từ rất lâu rồi, tôi chẳng dám đứng gần mẹ nữa, tôi sợ rằng một ngày nào đó bà sẽ thật sự gi.ết tôi như những điều bà từng nói lúc trước. Hoặc đơn giản là dìm chết tôi bằng những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp gì.
****
Sáng hôm đó tôi lại không kiềm được mà bật khóc. Yếu đuối quá nhỉ? Tôi không muốn khóc chút nào cả. Chỉ tại... tôi không làm chủ được cảm xúc của mình. Trước khi rời đi mẹ đã "lỡ miệng" mà nói ra những lời không hay với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]
Roman d'amourEm gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sáng chuỗi ngày tăm tối này, dù ngọn nến sẽ chẳng thể cháy mãi... _____ Ngày viết: 02/07/2023 Ngày đăng...