Chương 3: Ốm thì ai lo?

5.2K 340 91
                                    

"Làm gì mà khó khăn vậy? Bạn có muốn tao bế lên không?"

Tôi giật mình xoay người lại, vừa hay đụng trúng lồng ngực của người con trai trước mặt, sách vở trên tay bỗng chốc rơi hết xuống sàn đất hệt như mấy tình tiết kinh điển của một bộ phim tình cảm.

"Đừng lại gần đây." Tôi tỏ rõ thái độ, cuối xuống nhặt sách vở với tâm trạng vô cùng khó chịu, sau đó cũng chẳng thèm lấy cuốn sách trên cao đấy nữa mà lách ra khỏi người Thế Hưng.

"Chi ghét tao lắm à?"

"Phải."

Bóng tôi càng lúc càng xa dần trong dãy hành lang chật hẹp, nhưng mỗi bước đi lại chứa đầy suy nghĩ ngổn ngang. Liệu tôi có nên nói những lời như vậy không? Khuôn mặt lúc đó của cậu ấy... tại sao khi đứng gần lại có cảm giác quen thuộc đến thế? Và cảm xúc của Thế Hưng sau khi tôi nói những lời đó là gì?

Sau khi trở về bàn, tâm trạng tôi có hơi khó chịu vì việc làm của mình lúc nãy. Nếu suy đi nghĩ lại thì dù gì Hưng cậu ấy cũng đang có ý muốn giúp đỡ tôi, vậy mà tôi lại...

Nhưng lời nói của Hưng rõ ràng là đê tiện mà!

Tôi còn đang bứt rứt trong lòng thì tự dưng trên bàn lại có tiếng va đập rất mạnh, phá tan bầu không khí im ắng này. Không chỉ riêng tôi mà những người khác cũng tò mò nhìn sang "thứ phát ra tiếng động lớn" ấy rốt cuộc là gì. Trên bàn tôi từ đâu lại xuất hiện một chồng sách vở đầy đủ màu sách, và người mang nó đến đây không ai khác, chính là Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, chưa kịp hỏi thì đã bị Hưng ngắt lời: "Tao xin lỗi nhé, học sinh mới."

"Hả?"

"Được rồi, lúc nãy cứ cho là tao sai vì đã nói những lời không đúng chuẩn mực cho lắm. Nên mong Chi đừng giận nhé, tao sẽ chuộc lỗi bằng một chầu ăn uống ạ." Giọng điệu nài nỉ của Hưng khiến môi tôi bất giác nhếch lên mỉm cười, gật đầu nhìn xuống chồng sách trên bàn với một mớ câu hỏi.

Thì ra lúc nãy Hưng có nhìn thấy tôi định lấy cuốn sách ở trên cao, nhưng cậu ấy lại không biết tôi định lấy cuốn nào vì thế lúc tôi bỏ đi đã nhanh chóng gom hết sách ở khu vực đó để tôi chọn lựa.

Đúng là khờ thật mà, không hiểu sao có thể trở thành á khoa được luôn đó.

Tôi đứng dậy, bước đến tìm cuốn sách mà mình cần sau đó mới lịch sự đáp lời: "Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì lúc nãy nói hơi nặng lời, tớ không ghét cậu đâu."

"Và cũng không thích nữa."

"Không sao, chuyện sớm muộn thôi." Thế Hưng vừa mang đống sách còn lại để chúng về chỗ cũ, vừa nói vào câu bâng khuâng.

Cái gì mà chuyện sớm muộn chứ! Tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như cậu ấy cả. Mẹ tôi sẽ không cho đâu.

****

Tôi ở lại thư viện đến khoảng sáu giờ chiều mới thu dọn sách vở đi về. Nhưng vừa ra khỏi cổng tôi dường như đã nhận ra vài giọt mưa li ti đang khẽ rơi xuống vai. Khoan đã, rõ ràng là tôi đã đứng trong mái che rồi cơ mà? Tôi tháo tai nghe, nhíu mày nhìn lên bầu trời âm u mà sầu não.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nở [SỬA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ