Chương 20

69 0 0
                                    

Lần này Ngô Khởi là người phụ trách bọn họ, mấy huấn luyện viên thương lượng với nhau vài câu, trong lúc nhất thời không thể nghĩ ra biện pháp, anh ta lạnh mặt mở cửa phòng: "Đều vào đây cho tôi, đứng ngoài đó cho mọi người chế giễu sao?"

Một đám người ùa vào phòng, mười mấy người đứng chen nhau trong phòng.

Huấn luyện viên Lưu nhìn bác sĩ Hàn: "Đã xác định là không thể đánh?"

Không đợi bác sĩ Hàn trả lời, Trần Sâm Nhiên đã vội kêu lên: "Tôi có thể đánh, chỉ là vết thương nhỏ, thật đấy." 

Cậu ta nhìn về phía Ngô Khởi, sắc mặt vội vàng: "Huấn luyện viên Ngô, tôi thật sự có thể đánh, kiểm tra sức khỏe cũng qua."

Mọi người nhìn cậu ta không nói gì, kiểm tra làm sao mà qua thì chỉ có cậu ta biết. Cũng mất công cậu ta nhịn như vậy, thật không biết nên khen hay trách cậu ta nữa.

Từ Kính Dư đứng trước mắt cậu ta, thần sắc nhàn nhạt nhìn cậu ta, chỉ chỉ bụng mình, mặt không biểu cảm nói: "Tới, dùng tay phải đánh một quyền vào đây, tôi xem tay cậu còn được bao nhiêu lực."

Mọi người nhất loạt nhìn về phía anh.

Ngô Khởi nhíu mày: "Từ Kính Dư, cậu làm gì?"

Từ Kính Dư cười cười: "Không phải cậu ta nói vẫn có thể đánh sao? Cho cậu ta đánh thử xem như thế nào, đừng đánh ra quyền mềm như bông, một chút sức cũng không có."

Trong lúc thi đấu Quyền Anh, nếu sức không đủ, cho dù đánh trúng điểm yếu của đối phương cũng không thể hạ KO được, cho nên sức lượng của quyền thủ là vô cùng quan trọng, hơn nữa một trận đấu có đến năm hiệp, cậu ta có thể kiên trì đến khi kết thúc hay không cũng là một vấn đề.

Trần Sâm Nhiên lại tức giận, giơ tay chỉ thẳng Ứng Trì: "Tôi không đánh chẳng lẽ để cậu ta thi? Cậu ta còn không đánh lại tôi, một đứa yếu gà thôi, làm gì có tư cách dự thi!"

"Mẹ nó cậu mới yếu gà!"

Ứng Trì tức giận chết khiếp, Ứng Hoan nhìn về phía Tràn Sâm Nhiên nhàn nhạt nói: "Đúng vậy, Ứng Trì trước kia quả thật không đánh được cậu nhưng bây giờ cậu bị thương thế này, cậu xác định có thể đánh được sao?"

Ngô Khởi nhíu mày nhìn về phía cậu ta: "Nói thật đi, rốt cuộc cậu bị thương thế nào?"

Kỳ thật Trần Sâm Nhiên cũng được anh ta tìm ra ở câu lạc bộ thi đấu ngầm nhưng không giống Ứng Trì, cậu ta thật sự nổi loạn, sau khi nhập đội đã thu liễm không ít nhưng ai biết trước đây cậu ta có chọc phải người nào hay không, những người đó chuyên môn chờ trước khi cậu ta thi đấu đến gây phiền toái.

Loại chuyện này, Ngô Khởi gặp không ít.

Trần Sâm Nhiên cứng họng, cúi đầu không nói.

Từ Kính Dư chỉ chỉ Ứng Trì: "Nếu bị thương mà từ bỏ thi đấu, hoặc là bị đối thủ KO, còn không bằng để thằng nhóc yếu gà này lên thi đấu."

Ứng Trì vốn dĩ đối với anh có chút cảm kích,nhận ra mình bị anh mắng yếu gà, nháy mắt mặt lạnh xuống.

Ngô Khởi nhìn Trần Sâm Nhiên nhíu mày nói: "Vận động viên bảo vệ cơ thể mình trước khi thi đấu là tố chất cơ bản nhất, hiện tại cậu lại làm chính mình bị thương, mặc kệ là xuất phát từ nguyên do gì nhưng thắng lợi của đội vẫn quan trọng nhất, cậu không thể thi đấu được."

Trần Sâm Nhiên cúi đầu, nửa ngày sau ngẩng đầu trừng Ứng Hoan mắng: "Em gái răng hô, xấu hoắc, ai mượn cô xen vào chuyện của người khác, nếu không phải do cô thì tôi vẫn có thể thi đấu!"

Ứng Hoan sắc mặt trắng nhợt, có chút không thể tin mà nhìn cậu ta.

Hiện tại Trần Sâm Nhiên tựa như nổi điên, mắng xong liền xoay người bước đi, Ứng Trì phản ứng lại, tức giận đi qua muốn túm người lại. Có người so với cậu càng phản ứng nhanh hơn, hung hăng nắm chặt cổ Trần Sâm Nhiên, kéo người trở lại.

Từ Kính Dư cao hơn cậu ta, trầm mặt từ trên cao nhìn xuống, hướng Ứng Hoan, âm thanh lạnh lùng nói: "Xin lỗi cô ấy."

Ứng Hoan sửng sốt, ngơ ngác nhìn Từ Kính Dư.

Hàm dưới anh căng chặt, cả người lộ ra sự lạnh lùng, sắc bén, rất dọa người.

Trần Sâm Nhiên cũng bị ánh mắt của anh dọa sợ, cậu ta không ngờ anh sẽ ra mặt cho chị em họ, cũng biết anh là quyền thủ Ngô Khởi xem trọng nhất, cậu ta giãy giụa: "Anh buông tay ra, tôi nói sai sao? Kiểm ta sức khỏe tôi đều qua, nếu không phải do cô ta nhiều chuyện..."

"Cô ấy nhiều chuyện sao?" 

Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ