Chương 4

74 0 0
                                    

Từ Kính Dư đến gõ cửa văn phòng, bác sĩ Đỗ chuẩn bị tan làm, bà đem cất tài liệu về Ứng Hoan, vừa ngẩng đầu liền thấy con trai đứng ngoài cửa, bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa cuối tuần bản thân còn có việc, đã quên nhắc nhở cô bé vừa rồi, muốn chuyển sang buổi sáng hẹn cô bé lại đây niềng răng.

Chỉ là, dù bà không nói cũng sẽ có bác sĩ khác làm giúp nhưng bác sĩ Đỗ luôn chịu trách nhiệm với bệnh nhân của mình, bà dặn dò y tá: "Đợi chút nữa cô nhớ gọi điện thoại nhắc nhở cô bé vừa rồi, dặn cô bé buổi sáng thứ hai quay lại, buổi chiều cũng có thể, để tôi sắp xếp thời gian, cô phải nói rõ ràng."

Tóm lại, phải cho bệnh nhân được tự chủ lựa chọn thời gian.

Từ Kính Dư chán đến chết mà dựa vào ven tường, cúi đầu vuốt vuốt di động, nghe được lời nói của mẹ, nhớ tới cô gái nhỏ đứng ở cửa có răng nanh không quá đều kia, thì ra là tới niềng răng, anh không quá để ý mà ở trong đầu tưởng tượng một chút.

Hàm răng nắn cho thẳng, xác thực sẽ xinh đẹp hơn, chỉ là hiện tại cũng rất đáng yêu.

Y tá: "Vâng."

Y tá xoay người muốn ra ngoài gọi điện, thấy Từ Kính Dư đứng ngoài cửa, mắt sáng rực, cười rộ lên: "Kính Vương, đã lâu không thấy."

Miệng bệnh viện liền lớn như vậy, tất cả mọi người đều biết bác sĩ Đỗ có một đứa con là Quyền Thủ, lớn lên siêu cấp đẹp trai, mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi còn xem qua video anh thi đấu, thèm nhỏ dãi khuôn mặt cùng dáng người của anh.

Ngẫu nhiên anh sẽ đến nơi này một chuyến, có đôi khi là tới kiểm tra răng, có đôi khi là tới mang đồ cho bác sĩ Đỗ.

Từ Kính Dư dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía y tá cười cười: "Không lâu, một tháng mà thôi."

Y tá nhìn anh mà đôi mắt sáng lên, trong lòng cảm thán: Kính Vương cũng thật mẹ nó đẹp trai.

Cảm thán kết thúc, quay đầu liền phải đi làm việc, dù sao trai đẹp cũng không phải của mình... Hiện tại vận động viên quyền anh, đặc biệt là quyền thủ giống anh ta, giá trị tuyển thủ minh tinh rất cao, về sau bạn gái không phải minh tinh thì là ring girl, hoặc chính là người mẫu, quyền anh bảo bối dáng người thật tốt!

Nếu không nữa thì chính là võng hồng, rốt cuộc hiện tại rất nhiều minh tinh đều thích tìm võng hồng, dù sao cũng không phải bác sĩ.

Y tá quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền đi gọi điện thoại cho Ứng Hoan.

Từ Kính Dư lúc này mới đi vào phòng kêu: "Mẹ."

Đỗ Nhã Hân xách túi lên, nhìn hai tay không có gì của anh hỏi: "Mang lễ phục cho mẹ?"

Hôm sau bà cùng chồng tham gia yến hội, lúc trước lễ phục đặt ở trong nhà, Từ Kính Dư là tới mang lễ phục cho bà, nguyên bộ còn có giày, trang sức, Từ Kính Dư nói: "Trong cốp xe, con hiện tại đưa mẹ đi xem."

Đỗ Nhã Hân đi theo anh lên xe, thời điểm xuống xe không quên nhắc nhở: "Con mấy ngày nay nếu rảnh nhớ lại đây khám răng."

Từ Kính Dư đặt hai tay lên vô lăng, quay đầu lại nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, có một người mẹ làm nha sĩ, hàm răng cả nhà đều bị nhìn chằm chằm.

"Đã biết, con nhớ rõ."

Buổi sáng thứ hai, Ứng Hoan đi phòng khám niềng răng.

Qúa trình niềng răng thật không dễ chịu, miệng phải mở trong thời gian dài, Ứng Hoan cảm thấy quai hàm mình bị cứng cả rồi, miệng cũng biến hình, bác sĩ Đỗ lấy đi đồ vật chống miệng cô, ôn nhu cười: "Miệng cứng rồi? Điều chỉnh một chút sẽ không sao, không cần mang cái này."

"Vâng, miệng cùng má thực mỏi." 

Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ