Chương 18

56 0 0
                                    

Từ Kính Dư cười nhẹ, trả lời Ứng Hoan: "Được thôi, khi nào?"

Ứng Hoan ngẩng đầu nhìn bạn cùng phòng, Chung Vi Vi cười nói: "Chờ bọn họ thi đấu trở về đi."

Ứng Hoan gật đầu, nói với Từ Kính Dư kết thúc trận đấu sẽ mời khách, Từ Kính Dư gửi lại một icon ok, cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng lười biếng của anh khi làm động tác này, khóe miệng cười một cái trả lời anh: "Được."

Cô đem điện thoại tiếp tục nạp, Lâm Tư Vũ kéo ghế ngồi bên cạnh: "Khi nào bọn tớ đi? Làm sao lấy vé?"

Ứng Hoan nghĩ nghĩ nói: "Câu lạc bộ muốn đi trước hai ngày, còn có các hạng mục thi đấu khác, thi đấu Quyền Anh ngày 13 thi vòng loại, ngày 15 thi bán kết, trận chung chết phải mấy ngày sau... Các cậu mua vé máy bay vào ngày 12 đi, ngày 15 xem trận bán kết xong tớ sẽ về cùng các cậu. Tớ sẽ kêu Ứng Trì lấy vé cho tớ, đưa cho các cậu truớc, chờ tớ qua bên kia xem tình huống thế nào rồi quay lại nói cho các cậu..."

Đây cũng là lần đầu tiên cô tham gia thi đấu thế này, tình hình cụ thể thế nào cũng không rõ lắm.

Nhưng sắp khai giảng, tối ngày 16 sẽ khai giảng rồi, không thể đến trễ.

Thời gian sinh viên năm nhất nhập học cũng đến rồi, Ứng Trì muốn nhập học sau, không nghĩ tới phải đối mặt với sự thật ngày nhập học trước ngày đi thi đấu một ngày.

Ngày đó Ứng Hoan không đến câu lạc bộ, cùng Chung Vi Vi theo Ứng Trì đi nhập học.

Ứng Trì đi phía trước các cô.

Chung Vi Vi nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh đạc như tùng phía trước, tiến đến gần Ứng Hoan lặng lẽ nói bên tai cô: "Cậu nói thật sao? Ngành của Ứng Trì chỉ có hai người?"

Cổ sinh vật là một ngành thần kỳ, có sau trường đại học ở Bắc Kinh đào tạo ngành này, đại học A cũng có ngành này, sinh viên ít đến thảm.

Thời điểm Ứng Hoan biết Ứng Trì đăng ký ngành này, cô không dám nói với cậu mỗi năm ngành này không vượt quá năm người, cô cố ý đi hỏi một chút, phát hiện năm nay càng thê lương, chỉ có hai người.

Ứng Trì luôn thích náo nhiệt, bất cứ nào nào thì duyên của cậu với mọi người cũng không tồi, cho dù lúc mới đến câu lạc bộ mọi người đều không quá thích thiếu niên động chút liền xù lông, thời qua qua dần, mọi người phát hiện tiểu tử này còn rất đáng yêu, vui vẻ như ánh mặt trời, đơn thuần nhiệt huyết.

Tiếp đón Ứng Trì là hai học tỷ, khi nhìn thấy Ứng Trì đôi mắt sáng lên có thể so với bầu trời sao.

"Oa, ngành chúng ta còn có học đệ xinh đẹp như vậy?"

"Bị lừa tới?"

Ứng Trì gãi đầu, có chút ngượng ngùng: "Em..."

Học tỷ nhìn cậu chằm chằm, lại nhìn hai nữ sinh xinh đẹp phía sau cậu, khụ một tiếng nhìn về phía các cô, không phải là bạn gái đấy chứ? Ứng Hoan cười cười: "Tôi là chị cậu ấy."

Chung Vi Vi: "Tôi cũng là chị cậu ấy."

Ứng Trì: "..."

Cậu gãi gãi đầu, nhìn về phía học tỷ, hỏi vấn đề mà cậu sợ nhất: "Cái kia, học tỷ, ngành của chúng ta có mấy người?"

Học tỷ thương hại mà nhìn cậu, dơ ngón tay.

Ứng Trì mờ mịt: "Một?"

Học tỷ: "Không phải, là hai người, ngành này có hai người, còn có một tiểu học muội, vừa lúc một nam một nữ, âm dương phối hợp..."

Ứng Trì chỉ cảm thấy hai mắt đầu tối lại, sống không còn gì hối tiếc.

Ứng Hoan đã biết sẽ như vậy, cô thở dài đi lên dỗ cậu: "Không có việc gì, về sau thời gian đa phần em đều ở câu lạc bộ, còn phải thường xuyên xin nghỉ, không có hoạt động của lớp, không phải còn có hoạt động của đoàn sao?"

Ứng Trì vừa nghe, cuối cùng phục hồi lại tinh thần, cậu nhìn về phía Ứng Hoan, tưởng tượng một chút...

Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ