Chương 28

61 0 0
                                    

Ứng Hoan vẫn luôn nhớ rõ ngày đầu tiên cô đeo niềng răng, Từ Kính Dư lười biếng dựa vào góc tường ở phòng khám, cúi đầu cười cười thỏa hiệp rồi ra dấu OK với cô, ánh nắng nhỏ vụn rơi trên mặt anh, hình ảnh đó giống như trong tranh bước ra.

Thế nên sau này, mỗi lần Ứng Hoan nhìn thấy anh ra dấu OK, hoặc là gửi một icon Ok trên wechat liền có thể nghĩ ngay đến hình ảnh đó.

Ứng Hoan nhìn anh lười biếng dựa trên tường, tâm tình cực kỳ tốt, đôi mắt cong cong, nhấp miệng cười: "Được, không được nhìn lén."

Từ Kính Dư cười: "Sợ tôi nhìn lén như vậy sao?"

"Ai cũng không được xem." 

Ứng Hoan làm bộ hung dữ chỉ chỉ anh: "Dù sao anh cũng phải đứng ngốc ở chỗ này, nếu làm loạn... Tôi sẽ tìm anh tính sổ!"

"Tính sổ như thế nào?"

"Đánh anh một trận."

Ứng Hoan học ngữ khí của anh, vừa đứt lời liền thấy bác sĩ Đỗ đứng ở cửa phòng khám, mỉm cười nhìn bọn họ.

Ứng Hoan như bị sét đánh, cả người ngốc tại chỗ.

Xong rồi, xong rồi, cô làm trò trước mặt bác sĩ Đỗ, còn nói muốn đánh con trai của bác sĩ Đỗ một trận, bác sĩ Đỗ có phải không muốn khám răng cho cô nữa không?

Bên tai cô nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt không dám nhìn thẳng, quẫn bách mà nhỏ giọng chào hỏi: "Bác sĩ Đỗ..."

Đỗ Nhã Hân nhìn thoáng qua Từ Kính Dư, Từ Kính Dư đoạt huy chương vàng, lại đang trong thời gian nghỉ ngơi, cả người đều thả lỏng lười nhác kêu: "Mẹ."

Đỗ Nhã Hân ý vị thâm trường mà liếc anh một cái, lại nhìn Ứng Hoan ôn hòa cười: "Lại đây đi."

Nói xong liền xoay người quay vào phòng.

Ứng Hoan đáp một tiếng, trừng mắt liếc Từ Kính Dư một cái, bước nhanh theo sau.

Từ Kính Dư dựa vào cửa phòng, cúi đầu mỉm cười.

Ứng Hoan đi vào phòng, Đỗ Nhã Hân đã ngồi xuống vỗ vỗ đùi mình: "Đến đây, gối đầu lên đùi cô."

Ứng Hoan còn chút thấp thỏm, thấy thần sắc Đỗ Nhã Hân vẫn bình thường, thái độ đối với cô giống như còn ôn nhu hơn trước kia, cuối cùng cũng an tâm. Nếu Đỗ Nhã Hân không nhắc tới, Ứng Hoan cũng sẽ coi như chưa có chuyện gì, cô ngoan ngoãn đi qua nằm xuống, gối đầu lên đùi Đỗ Nhã Hân.

Đỗ Nhã Hân mỉm cười: "Há miệng."

Ứng Hoan hé miệng, Đỗ Nhã Hân nhìn qua, đeo niềng răng rất phiền, mỗi lần ăn gì đó đều không thoải mái, có đôi khi còn bị mắc lại, xử lý càng phiền hơn, đặc biệt là lúc ăn thịt, niềng răng của Ứng Hoan rất sạch, Đỗ Nhã Hân hỏi: "Có phải cháu rất ít ăn thịt không?"

Ứng Hoan đang há miệng nên không nói được, chỉ có thể gật nhẹ đầu.

Đỗ Nhã Hân cười: "Không trách được, vẫn có thể ăn thịt, ăn chút cá, dinh dưỡng lại không sợ vướng vào niềng răng, cháu cứ ăn chay như vậy rất dễ thiếu máu."

Ứng Hoan lại gật nhẹ.

Đỗ Nhã Hân cười cười lại nói: "Cô biết cháu làm thêm ở câu lạc bộ Quyền anh Thiên Bác, ngày đó nhìn thấy cháu, Từ Kính Dư đã nói với cô rồi..." 

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng ho nhẹ, giọng nói của bà dừng lại một chút nhìn qua cửa, nhịn không được cười thành tiếng cố ý nói: "Mấy thằng nhóc ở câu lạc bộ đều suốt ngày đánh quyền, tính tình khó tránh khỏi có chút thô lỗ, nếu cháu bị khi dễ liền tìm Từ Kính Dư, để nó giúp cháu. Tuy rằng tính tình của nó không quá tốt nhưng sẽ không khi dễ nữ sinh."

Ứng Hoan thụ sủng nhược kinh mà trừng lớn đôi mắt, sau đó lại chậm rãi gật đầu.

Thật vất vả điều chỉnh xong, Ứng Hoan khép miệng lại, xoa xoa hai bên má đã mỏi.

Đỗ Nhã Hân dặn dò vài câu: "Tháng sau nhớ phải tới kiểm tra, còn phải ăn nhiều thịt một chút, cơ thể cháu còn phát triển, cô gái nhỏ vẫn nên chú ý, đừng ảnh hưởng đến phát dục."

Ứng Hoan: "..."

Ánh mắt cô nhìn qua ngực Đỗ Nhã Hân, năm này Đỗ Nhã Hân đã hơn 40 tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, thoạt nhìn chỉ đến 35 tuổi, xinh đẹp ưu nhã, dáng người cao gầy, ngực no đủ, phụ nữ có tuổi thế này đặc biệt quyến rũ.

Ứng Hoan cúi đầu nhìn ngực của mình, đội nhiên cảm thấy bản thân có chút cằn cỗi.

Tai cô ủng đỏ, ngượng ngùng nói: "Vâng, cháu về trước, cảm ơn bác sĩ Đỗ."

Đỗ Nhã Hân tươi cười ôn hòa: "Đi đi."

Ứng Hoan cầm ba lô đi ra khỏi phòng khám, vừa ngẩng đầu liền thấy Từ Kính Dư, anh vẫn đứng ở chỗ khi nãy, chỉ thay đổi tư thế.

Đáy mắt anh tràn đầy ý cười, cười đến có chút không đàng hoàng.

Mặt Ứng Hoan đỏ lên, đều đã quên anh đứng gần như vậy, Đỗ Nhã Hân nói gì anh khẳng định đều đã nghe được rõ ràng, cô đi đến trước mặt anh thấp giọng nói: "Cười cái gì? Tôi đi về trước."

Từ Kính Dư thôi cười, tay nắm lấy balo của cô: "Tôi lái xe đến đây, đưa cô một đoạn."

Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ