Chương 24

57 1 0
                                    

Hai người ăn khuya xong đã là 1 giờ sáng, những người khác đều đã về nghỉ ngơi. Ứng Hoan đương nhiên không thể nghe được Từ Kính Dư kêu mình là nữ vương, cô tắm rửa xong liền lên giường nằm, nghĩ lại cảnh ở nhà ăn, Từ Kính Dư hơi nhướng mày nhìn cô nhàn nhạt nói: "Chuyện này e là không được, tôi chỉ gọi bạn gái là nữ vương, cô khẳng định muốn tôi kêu sao?"

Ứng Hoan lúc đấy quả thật bị dọa rồi, lập tức ngăn cản anh: "Không... không cần, anh đừng gọi bậy."

Lúc ấy tim cô như sắp nhảy ra ngoài.

Từ Kính Dư thật là...

Má cô lại hơi nóng lên, thở ra một hơi thật dài, vùi mặt vào gối lại nhịn không được sờ sờ niềng răng, suy nghĩ miên man, không biết người được Từ Kính Dư coi như nữ vương sẽ như thế nào?

Ứng Hoan vốn dĩ chỉ đùa một chút, cô cũng không thật sự muốn Từ Kính Dư kêu mình là nữ vương. Chỉ là không nghĩ tới Từ Kính Dư sẽ trả lời nghiêm túc như vậy, cô cảm thấy mình đã biết được một bí mật của anh.

Cô xoa xoa mặt, xoay người ôm lấy chăn.

Một đêm không mộng mị.

Ngày hôm sau, trận bán kết vẫn còn tiếp tục, Ngô Khởi mang mọi người đi xem đội Bắc Kinh và đội Qúy Dương thi đấu. Mấy đội này đều là đội mạnh, nếu không có chuyện gì xảy ra bất ngờ thì họ nhất định sẽ vào bán kết, thậm chí là chung kết, rất có thể đây sẽ là đối thủ của bọn họ.

Trên cơ bản mỗi đội đều có vận động viên mới, Ngô Khởi chủ yếu là muốn cho bọn họ xem mấy người mới này.

Thi đấu để vào vòng bán kết còn hai ngày nữa mới kết thúc, tổng cộng có mười đội được vào, lại chọn ra năm đội để vào trận chung kết, tranh đoạt á quân và quán quân.

Xem xong đội Bắc Kinh thi đấu, mọi người kéo nhau về khách sạn, trên đường, Thạch Lỗi nói: "Vòng bán kết đừng gặp phải đội Bắc Kinh và Qúy Dương, nếu không rất khó thắng."

Dương Cảnh Thành đá mông anh ta một cái: "Mẹ nó, anh đừng nói bậy, không biết miệng anh rất xấu sao? Nói cái gì mà nói!"

Thạch Lỗi vội vàng đánh vào miệng: "Phi phi phi!"

Dương Cảnh Thành nhìn anh ta một cái lại nhìn Ứng Hoan đưa ra chủ ý: "Để bác sĩ nhỏ tát anh một cái đi, cô ấy vận khí tốt, khẳng định có thể đánh bay vận đen."

Ứng Hoan: "..."

Vì sao cô phải làm chuyện này?

Thạch Lỗi sờ mặt, hơi do dự nhìn chằm chằm Ứng Hoan.

Ứng Hoan xấu hổ vội cự tuyệt: "Không được đâu."

Từ Kính Dư liếc nhìn anh ta cong khóe miệng: "Hay là để tôi tới."

Thạch Lỗi vội vàng né tránh, lắc đầu mạnh: "Không không không, tôi nói đùa."

Vui đùa cái gì vậy, để Kính Vương tát một cái, anh có thể bị gãy mấy cái răng chứ chẳng đùa.

Ngô Khởi và Chu Bách Hạo đi sau cùng, nhìn thoáng qua phía trước cười nói: "Cô gái nhỏ Ứng Hoan này rất tốt, khó được đám gia hỏa này đều thích cô ấy như vậy."

Chu Bách Hạo cười cười: "Sẽ dỗ người, biết tiến biết lui, suy nghĩ rất tốt, xác thật rất lợi hại."

Anh nhìn Trần Sâm Nhiên đi phía trước, không quá hòa nhập với tập thể: "Cậu ta sao thế? Còn ghi hận chuyện lần trước Ứng Hoan vạch trần cậu ta?"

"Trong lòng có chút không phục đi, thằng nhóc này thật sự có chút phản nghịch."

"Để ý một chút, đừng để cậu ta gây chuyện."

"Tôi biết."

Trần Sâm Nhiên đi một mình ở giữa, nhìn một đám người vây quanh Ứng Hoan ở phía trước, trong lòng có chút khinh thường, không rõ tại sao mọi người lại thích cô như vậy, cô ấy có cái gì tốt, còn không phải chỉ biết dỗ người thôi sao? Cậu nghĩ nghĩ, dường như mỗi lần có ai thi đấu cô cũng đều khen.

Nếu cậu cũng dự thi, có phải cô cũng sẽ khen cậu hay không?

Trần Sâm Nhiên nhíu mày, cảm thấy bản thân có bệnh, muốn cô khen làm gì? Nếu không phải cô ấy, hiện tại cậu cũng là vận động viên tham gia thi đấu, nơi nào đến lượt Ứng Trì.

Nghĩ như vậy, Trần Sâm Nhiên càng cảm thấy Ứng Hoan nhìn không vừa mắt.

Đi đến cửa khách sạn, đi động của Ứng Hoan vang lên, là Chung Vi vi gọi.

Thiên Tân có một hiệu sách rất nổi tiếng, thiếu kết đặc biệt, Lâm Tư Vũ vẫn luôn muốn đi xem, hôm nay sau khi ăn trưa xong liền kéo Chung Vi Vi đi cùng. Khương Manh muốn đi xem thi đấu nhưng đi một mình thì ngại nên đành đi cùng bọn họ dạo quanh hiệu sách nửa ngày.

Chung Vi Vi nói trong điện thoại: "Cậu muốn đi ăn với bọn tớ không?"

Ứng Hoan nghĩ nghĩ nói: "Được, tớ đi cùng các cậu."

Tắt điện thoại, cô nhìn Ứng Trì nói: "Chị đi ăn cơm cùng bọn Vi Vi."

Ứng Trì hỏi: "Muốn em đi cùng chị không?"

Ứng Hoan cười cười: "Không cần, buổi tối em còn phải huấn luyện, nghỉ ngơi cho tốt, chị sẽ về muộn."

"Vâng."

Từ Kính Dư nghiêng đầu nhìn cô: "Nhận ra nên đi đường nào sao?"

Ứng Hoan cảm thấy anh có hiểu nhầm với bệnh mù mặt của mình, không phải cả xe và đường đều không nhận ra, có chút tức giận nhìn anh: "Đương nhiên nhận ra, tôi cũng không phải đồ ngốc, tôi biết xem bản đồ."

Từ Kính Dư nâng khóe miệng: "Vậy là tốt rồi."

Ứng Hoan bĩu môi: "Tôi đi đây."

Cô xoay người, đi đến ven đường bắt xe.

Mấy người Chung Vi Vi đã tìm một quán ăn ở gần khách sạn, lúc Ứng Hoan đến bọn họ đã gọi xong đồ ăn, cô vội vàng đi qua ngồi xuống, Chung Vi Vi cười: "Tớ còn tưởng rằng Tiểu Trì sẽ tới cùng cậu."

"Nó không thể tùy tiện ra ngoài, nếu đi còn phải xin phép huấn luyện viên, buổi tối cũng phải huấn luyện, rất phiền."

"Thật vất vả." 

Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ