Chương 35

70 2 0
                                    

Ứng Hoan không biết sau lưng cô hai người đàn ông đã hẹn một trận quyết đấu, cho nên khi thấy Chu Bách Hạo bỗng nhiên thay đồng phục, cột lên băng vải, khuôn mặt lạnh lùng đánh vào bao cát, cô có chút kinh ngạc.

Chu Bách Hạo đã không đánh quyền một thời gian, khôi phục huấn luyện là cần thiết, nếu có thua cũng không thua quá khó coi. Anh dùng sức đấm vào bao cát, trong lòng rất khó chịu, cũng có chút hối hận vì đã đánh cuộc với Từ Kính Dư.

Anh và Từ Kính Dư lớn lên cùng nhau từ nhỏ, thẩm mỹ yêu thích cũng rất giống, ví dụ như đều thích quyền anh, Từ Kính Dư làm quyền thủ, anh ở sau màn làm người đầu thư. Trước kia lúc học cao trung, anh có thích một nữ sinh nhưng nữ sinh đó không thích anh mà thích Từ Kính Dư, chuyện này không phải chỉ một hai lần, anh liền kỳ quái, bản thân không kém Từ Kính Dư cái gì, tại sao đều chướng mắt anh ta.

Đến cả Ứng Hoan, anh xác thật có chút hảo cảm, còn chưa thế nào đâu, Từ Kính Dư đã nhịn không được.

Đây vẫn là lần đầu tiên thấy Từ Kính Dư nóng vội như vậy.

Anh cười nhẹ, có ý tứ.

Từ Kính Dư đi đến bên cạnh máy chạy bộ: "Nhìn cái gì?"

Ứng Hoan ấn nút dừng, nhảy xuống khỏi máy chạy bộ: "Không có gì, đến đây lâu như vậy cũng chưa thấy qua Chu tổng đánh quyền, có chút tò mò..." 

Cô quay đầu nhìn anh: "Các anh vừa rồi đã nói gì sao?"

Từ Kính Dư cúi đầu liếc cô như cười như không nói: "Muốn biết?"

Ứng Hoan nghĩ nghĩ lắc đầu nói: "Cũng không phải rất muốn biết..."

Nhỡ đâu là bí mật gì đó của ông chủ, cô vẫn không nên biết thì hơn.

Từ Kính Như cười: "Vốn dĩ cũng không định nói cho cô."

Ứng Hoan: "..."

Không nói cho tôi, vậy anh hỏi cái gì!

Trong văn phòng, huấn luyện viên Trịnh Hồng ở Bắc Kinh ngồi trên sô pha nhìn thiếu niên trước mặt mỉm cười nói: "Ứng Trì đúng không? Huấn luyện viên Ngô của các cậu đã khen cậu vài lần, video thi đấu lúc trước của cậu tôi cũng đã xem qua. Đến Bắc Kinh cùng tôi huấn luyện thì thế nào? Đến lúc đó có thể tham gia giải vô địch thế giới?"

Ứng Trì nhìn Trịnh Hồng, trong lòng không muốn đi nhưng không biết nên nói thế nào cho uyển chuyển, Trịnh Hông cười: "Có việc gì cậu cứ nói thẳng, không sao đâu."

Như vậy sao?

Ứng Trì gãi gãi đầu sắp xếp lại từ ngữ cần nói, nói thẳng: "Cảm ơn ngài đã quan tâm nhưng tôi vẫn muốn ở lại câu lạc bộ, có lẽ ngài không biết, ba tôi bị nhiễm trùng đường tiểu, không biết khi nào sẽ phải phẫu thuật, tôi phải cho ba tôi một viên thận..."

Trịnh Hồng sửng sốt, chuyện này ông ta không biết.

Ứng Trì nghĩ đến đây có chút khổ sở nhưng đây là chuyện không thể thay đổi, cũng không thể lựa chọn, khóe miệng câu khẽ nâng lên, ánh mắt kiên định: "Cho nên, tôi muốn quý trọng cơ hội hiện tại, mặc kệ là thi đấu gì, chỉ cần có cơ hội, tôi đều không muốn từ bỏ, không muốn chờ đợi."

Nếu thực sự có ngày yêu cầu cậu từ bỏ thi đấu.

Ít nhất không uổng phí.

Ứng Hoan đứng ở cửa phòng y tế, thấy Ứng Trì ủ rũ đi ra từ phòng huấn luyện viên, đi qua bên cạnh cô cũng không chú ý. Ứng Hoan giơ tay xoa nhẹ đầu cậu: "Làm sao vậy? Huấn luyện viên nói gì em sao?"

Ứng Trì ngẩng đầu nhìn cô nhếch miệng cười: "Không có."

Ứng Hoan không tin: "Vậy sao lại thế này?"

Ứng Trì đứng tại chỗ, nói qua cho Ứng Hoan nghe chuyện vừa xảy ra, cậu cào đầu: "Kỳ thật em cảm thấy ở câu lạc bộ rất tốt, cũng không muốn đi đâu cả, khả năng đến lúc Trần Sâm Nhiên dự thi, em chỉ có thể là người dự bị. Cho dù như vậy, em cũng không nghĩ sẽ đi."

"Vậy không đi." 

Không thể ngừng yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ