[Hồi 9]

56 4 6
                                    

NOTE:  Một lưu ý khi các bạn bắt đầu đọc từ HỒI 9 thì các bạn nên đọc lại từ đầu nhé. Vì để truyện mạch lạc hơn mình đã chỉnh sửa lại khá nhiều và dồn chương lên đấy ^^

---------------------------------------

War gắp vài miếng thức ăn cho vào miệng rồi trở lại phòng. Gần đây cậu rất ít khi về nhà, căn biệt thự rộng lớn này là nhà của cậu nhưng chỉ có căn phòng kia là nơi duy nhất mà cậu cảm thấy an toàn. Bởi lẽ nó là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của người mẹ số khổ kia.

Trong kí ức lúc bé, cha luôn là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. Mẹ cậu là một người phụ nữ dịu dàng và tinh tế, đối với cha luôn một lòng một dạ. Mọi thứ đều tốt đẹp đến nỗi War đã mong rằng khoảnh khắc này mãi mãi dừng lại, cậu không muốn lên lớn nữa. Điều không tốt duy nhất chính là căn bệnh tim của cậu khiến mọi thứ gần như âm ỉ trong suốt thời gian dài, Nhưng điều đó không hề hấn gì với niềm hạnh phúc ngập tràn trong lòng cho đến khi...

Khung cảnh gia đình hạnh phúc bỗng chốc vỡ toang chỉ vì sự xuất hiện của người đó. Nghi ngờ, dối trá, lừa gạt lẫn nhau. Nguyên nhân khiến mẹ cậu đi đến quyết định ngu xuẩn là kết liễu bản thân mình, War sẽ không bao giờ quên hình ảnh đó. Người mẹ thân yêu của cậu sau một khoảng thời gian dài sống trong dằn vặt và đau đớn, cuối cùng cũng đã từ giải thoát mình ngay chính căn phòng của cậu. Thân hình mảnh mai đu đưa trên chiếc quạt trần, đầu bà nghẹo sang một bên, búi tóc gọn gàng giờ đây xõa dài, phấp phới theo từng vòng lắc lư. Khuôn mặt từng cười từng nói với cậu nay im lặng, đôi mắt trợn trừng nhìn đăm đăm về phía trước. Cho đến khi người ta khiêng thi thể của mẹ xuống, War vẫn cứ ngơ ngác nhìn theo, cậu không khóc, không nháo, không hỏi cũng không nói. Chỉ lặng yên như pho tượng đứng đó nhìn mọi người tới lui trong nhà. Sau đó tầm vài tuần, cậu mới ý thức được là mẹ đã không còn nữa. War cũng đã quên mất lần cuối cùng cha ôm cậu là trong đám tang của mẹ, sau đó cậu trở nên tiêu cực và đa nghi. Cha cậu cũng trở thành một con người khác, độc tài và lạnh lùng. Mọi thứ theo cái chết của mẹ dần dần rạn nứt, đến bây giờ thì không thể cứu vãn được nữa rồi.

...

War mệt mỏi tháo kính, vuốt vuốt sống mũi cay xè. Mỗi lần về nhà là lại gặp chuyện không vui, cậu vẫn ở trong căn phòng này dù nó mang hình ảnh đau đớn mà khi nhớ lại cậu vẫn nhớ như in như thể chỉ mới xảy ra hôm qua vậy. War tắt máy tính, gấp lại quyển giáo trình đang đọc dở. Ngoài trời sập tối, cậu mơ hồ nghe được tiếng kêu ơi ới của tụi dế trong lùm cỏ, trời tối nhưng không khí vẫn oi bức như vậy. Cậu quyết định sẽ đi tắm. Nhìn bản thân trong gương, đôi mắt hai mí đỏ au, mí mắt vì thiếu ngủ mà như sụp hẳn xuống, War thấy bản thân thật là tệ. Cậu cúi người hất một vóc nước vào mặt, để cái lạnh xua bớt sự mệt mỏi trong cậu. Nhưng trong phòng tắm vốn kín mít, hơi nước vẫn bốc lên phủ mờ cả tấm gương, War thất thần, đoạn cậu lấy tay quẹt ngang mặt gương rồi sững người lại. Trong gương xuất hiện hình ảnh của cậu....và một người đáng lẽ không nên ở đây.

Đôi môi cậu mấp máy, đôi mắt mở to để nhìn người phía sau rõ hơn. Người đó tiến lại gần, bàn tay gân guốc lấm lem đặt lên vai cậu, trượt qua ngực rồi trườn đến cổ cậu vuốt ve. War cảm thấy gai ốc mình đã nổi lên hết, nhưng cơ thể cứ như hết pin đứng yên đó mặc người khác động chạm. Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng mơn trớn trên da, một ngón, hai ngón, ba ngón, sau đó là cả hai bàn tay cùng đưa lên. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, War giật mình lùi lại nhưng hai bàn tay từ phía sau đã không còn, ngước mắt lên nhìn, từ lúc nào mà người đó lại xuất hiện ở trong gương. Vẫn là đôi bàn tay như bộ xương khô đó, lần này lại thò ra từ trong gương, vươn tới chạm vào phần da non trên cổ cậu. Miệng nó rên the thé, mùi hôi thối dội thẳng vào mặt War, cậu bị choáng ngợp.

[YinWar] Tanz On Terrace _ Điệu Nhảy Trên Tầng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ