[Hồi 15]

41 4 3
                                    



Dew vốn dĩ sẽ không tự sát.



War tự ôm chặt cơ thể mình ngồi đó lẩm bẩm. Gió lạnh từ bên ngoài vẫn thổi vào, gió đêm như lưỡi dao sắt nhọn khứa vào lưng cậu, vào tim cậu nhưng cậu lại chẳng cảm thấy đau tí nào. Có lẽ cảm giác đau đớn đã biến mất từ lúc nãy. Nước mắt vốn rơi đầy mặt giống như linh hồn của cậu đang bị giày xéo thảm hại. Nước mắt ngừng rơi, linh hồn cậu cũng không còn nữa.


Cậu cứ ngồi đó như một pho tượng vô tri, yên tĩnh lạ thường, chỉ có lồng ngực nhấp nhô báo hiệu là người vẫn còn sống. Đời người vô thường, đôi lúc sự sống và cái chết chỉ cách nhau bằng một sợi dây mỏng manh. Ý niệm nào rồi cũng không thể xóa nhòa. Nhưng sự thật chính là một tờ giấy bạc, mỏng manh nhưng khứa vào người đau rát.


"Tôi vốn dĩ không cần""Tôi không cần...không cần" War như mất trí, cậu nói thầm với bản thân. Bàn tay co lại thành nắm đấm không ngừng đấm vào ngực mình, từng cái từng cái. Cho đến khi cơn đau làm cậu tỉnh táo đôi phần. Cậu nên làm gì bây giờ? Nên làm gì đây? Cái gì cậu cũng không còn nữa rồi..Mọi thứ đều không còn rồi. Cậu ngước lên nhìn trời, mưa vẫn không dứt.


 Cũng chẳng biết ào ạt bao nhiêu đợt rồi. Ngoài trời tối mịt, gió cứ mang theo mùi đất bùn len lỏi trong khoang mũi khó chịu. Maya Angelou từng có một câu nói 'Không có nỗi đau nào hơn việc mang một câu chuyện chưa được kể trong bạn' War bật cười. Cậu đã sống một cuộc sống không mục đích, bám víu vào thù hận và nghi ngờ để tồn tại. Bây giờ thì ngay cả lý do để tồn tại cũng không còn nữa. Cậu vuốt mặt ngồi dậy, chân tê cứng vì ngồi quá lâu, cả cơ thể cũng lạnh ngắt.


 War bước về phía trước. Cánh cửa sổ bị rỉ sét hòa cùng nước mưa chảy dài xuống bức tường trong như đang đổ máu, dòng nước đỏ ngòm ấy gay lên mũi một mùi tanh đặc trưng. Cậu nhoài người về phía trước, mưa dội thẳng xuống đầu cậu, luồn qua tóc rồi chảy xuống chót mũi đau xót. Tầm nhìn cậu va vào một khoảng không tối mịt phía dưới, khoảng cách từ lầu 3 cách mặt đất độ chừng hơn 10m, cũng không biết một khi rơi xuống rồi thân thể sẽ thành ra cái dạng gì nữa.


'Wanarat'


Cậu hốt hoảng nhìn lên, một bóng người đứng ở cái cây cạnh đó. Giọng nói đó phát ra từ người kia, quen thuộc và da diết đến kì lạ. Nước mắt lại đột ngột tuôn như mưa, giọng nói kia cứ cách khoảng lại vang lên. Âm thanh dịu dàng đó cậu vẫn thường hay nghe thấy lúc bé, mỗi khi cậu ngủ, mỗi khi cậu chơi, nó vẫn luôn quanh quẩn bên cậu, cùng cậu lớn lên. Ánh mắt cậu vẫn đuổi theo bóng hình đó, nhìn người đó như muốn rời đi khiến cậu cuống quýt vội nhào tới muốn ngăn cản.


"P'Dewwww" 


Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi quần, kéo cậu ra khỏi ảo tưởng. War tỉnh táo nhìn lại, thân thể cậu đang vắt vẻo trên bục cửa, nửa thân người đã lọt hẳn ra ngoài, chỉ cần một xíu nữa thôi là có thể ngã xuống dưới đất rồi. Cậu ngơ ngác lùi ra sau, cái cây kia làm gì có ai ở đó. Nãy giờ vẫn chỉ là ảo tưởng của cậu mà thôi.

[YinWar] Tanz On Terrace _ Điệu Nhảy Trên Tầng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ