[Hồi 3]

200 22 22
                                    




War giật mình tỉnh giấc, đồng hồ mới điểm đến 3 giờ sáng, cậu không chắc đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn trong bộ nhớ của cậu. War rời khỏi giường tiến đến cạnh cửa sổ, nhà cậu là một ngôi biệt thự khá lớn nằm tách biệt với khu đô thị sầm uất của huyện Mae Fa Luang. Từ cửa sổ phòng War nhìn ra có thể thấy một phần của dãy Dean Lao_Doi Mae Salong, một ngọn núi với sắc hồng phủ kín của hoa anh đào. Đôi lúc những cơn gió sẽ mang theo hương thơm nhẹ nhàng của hoa, len lỏi vào căn phòng của cậu. Người ta đều thích hoa đào bởi vì màu sắc đẹp đẽ của nó, hay mùi thơm nhẹ nhàng của nó, hay là mê đắm nó qua những câu chuyện tình lãng mạn dưới gốc anh đào mà trong mấy bộ phim truyền hình hay nhắc đến. Nhưng liệu rằng có ai thực sự biết được ý nghĩa của nó. Hoa anh đào_Sự sống ngắn ngủi.


Trời vẫn còn chưa sáng, bên ngoài chỉ có một sắc đen ảm đạm, đâu đó lập lòe vài ánh đuốc truyền đến từ phía bên kia sườn núi. War kéo rèm lại, căn phòng vốn dĩ không có nhiều ánh sáng liền trở nên tăm tối. Cậu đặt mình ngồi trên chiếc ghế mây cạnh giường, tiếng đồng hồ vang lên tích tắc, tiếng động cơ điều hòa vang lên nhẹ nhàng, tất cả mọi âm thanh như có quy luật vang lên trong đêm tối nhưng điều đó tuyệt nhiên không hề làm cậu cảm thấy thư giãn. Ngược lại một cảm áp bức từ từ dâng lên trong ngực cậu, hô hấp cậu như bị ai bóp nghẹn, một cảm giác lành lạnh, rợn người lướt qua làn da, lông tơ trên người cậu dựng đứng cả lên. War nhắm mắt cố thở đều, nhưng cậu rồi cảm nhận được một tiếng thở khác bên cạnh cậu, khò khè và ngắt quãng.


War khá chắc chắn bản thân cậu đang rất tỉnh táo, nhưng cậu không biết nên làm gì với tình huống hiện tại. Cơ thể cậu nhưng bị đông đá trên ghế, lồng ngực vẫn nghẹt thở như thế và quan trọng hơn cậu không thể phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cậu muốn đứng lên và chạy khỏi phòng nhưng điều đó là bất khả thi, gió thổi mạnh lùa đi một góc rèm, ánh trăng yếu ớt chiếu vào, đủ để War nhìn thấy một thân ảnh cao gầy trước mặt cậu, mái tóc xõa dài che phủ cả gương mặt. Cậu không biết nên gọi sinh vật này là gì bởi nó có hình dáng giống con người nhưng dáng đi thì kì lạ lắm. Hai bên vai của nó không đều nhau, hay nói đúng hơn cả người nó không đều nhau, lúc nó bước đi còn nghe tiếng răng rắc và tiếng thở khò khè. Nó đứng cách War khoảng 3 bước chân, ngay cạnh khoảng sáng của ánh trăng, cậu nhìn thấy nó rồi, đầu nó bị nát bét, cái cổ cứ ngoắt nghẻo như sắp rơi xuống, nửa người bên trái của nó cứ như bị một chiếc ô tô cả tấn đè bẹp.


*Kéttt cạch cạch*


*Cạch*


*Cạch kéttt kéttt*


Mồ hôi War cứ tuôn, ướt đẫm cả chiếc áo thun của cậu. Nó vẫn cứ đứng đó, phát ra âm thanh kì lạ, liên hồi càng ngày càng dồn dập, nhưng nó không làm gì cả, chỉ đứng đó và có lẽ là đang nhìn chằm chằm cậu đi. War nhìn thẳng nó, không phải là cậu không muốn dời mắt đi nhưng cố thế nào đôi mắt cậu cũng không thể chuyển động được. Gió lay tấm rèm khiến cả người nó như ẩn như hiện, cậu ngửi thấy mùi gay mũi, khó chịu toát ra từ nó, hoà với mùi hương của hoa anh đào, War thề là nếu có thể cử động thì cậu sẽ nôn tại chỗ. Tiếng thở khò khè của nó lại bắt đầu vang lên, nhưng không còn tiếng gõ điên cuồng như lúc nãy. War cố giữ bản thân mình bình tĩnh, cậu cố mở to miệng nhưng chỉ có thể hô hấp một cách khó nhọc và thân thể cậu bây giờ chắc hẳn chẳng khác gì một cái xác lạnh ngắt.

[YinWar] Tanz On Terrace _ Điệu Nhảy Trên Tầng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ