Khi ăn uống xong xuôi thì đã hơn 8 giờ. Tiết trời buổi sáng vô cùng oi bức và nóng nực nhưng buổi tối nhiệt độ lại giảm khá nhanh khiến không khí có chút lạnh. Mọi người dọn dẹp sơ sài rồi tản nhau ra để đi xung quanh, một số khác thì vẫn ngồi tại bếp lửa lười biếng duỗi người. Ba người khả nghi kia vẫn không hề xuất hiện, cũng không biết đã đi nơi nào rồi.
Yin và War dần tách khỏi đám người để len vào phía sau. Bụi cỏ mọc cao, có bụi cao gần bằng người, xum xuê hết phần đường. Cả hai cũng không dám bật đèn pin quá sáng, chỉ có thể vừa đi vừa dò đường trong cái sáng yếu ớt của chiếc điện thoại. Tiếng dế kêu rinh rang, đuôi cỏ khô quắt quẹt qua da cả hai đỏ bừng. Hai người đi theo lối nhỏ phía sau chiếc lều của Yin, rồi từ đó men theo mấy khúc cua để đi qua nơi khác. Đường buổi tối khó đi, mặc dù có ánh đèn từ các cụm trại chiếu tới nhưng chung quy không quen thuộc đường nên cả hai chỉ có thể bước từng bước một. War cầm điện thoại vừa đi vừa soi ở đằng trước, khi đi qua một con đường khác sẽ đứng lại đánh dấu trên bản đồ. Yin theo sát phía sau, cậu dùng mớ lá cây hái được phía bên kia để đánh dấu đường đi. Nơi này toàn là bụi cỏ, màu sắc cũng có chút khô héo nên khi rải vài cái lá cây màu xanh thì dễ đánh dấu hơn, vả lại nếu không tinh ý thì cũng không ai phát hiện ra mớ lá cây lạ này xuất hiện trong đám cỏ.
Cũng không biết qua bao lâu, khi ánh sáng của cụm trại cách bọn họ một đoạn khá xa, cả hai dừng lại. Quanh đó bên không còn con đường nào có thể đi thông qua nữa, nơi họ đứng là con đường cuối cùng rồi. War nhìn vào bản đồ, tay cầm bút đánh dấu lại mấy nơi từng đi qua. Yin cầm điện thoại soi sáng bên cạnh, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng động gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn.
"Chúng ta đi qua tổng cộng 11 con đường nhỏ như thế này, tính luôn của chúng ta là có tất cả 5 cụm trại đang có người, số còn lại vẫn đang là bãi đất trống . Nhưng vẫn không thể tìm thấy ba người kia. Rốt cuộc là họ đã đi đường nào chứ?"
Yin nhìn ngó tứ phía rồi lại chăm chú vào bản đồ, chợt cậu nhận ra gì đó xoay người đi về phía ngược lại. Người kia cũng không hỏi mà chỉ đi theo cậu. Yin đi qua một chút rồi dừng lại, tay chỉ về phía trước.
"Nếu cậu muốn ở một nơi không có ai nhưng vẫn muốn quan sát mọi người thì phải làm thế nào?"
"Thung lũng Ang Salung có địa hình lòng chảo, xung quanh chỉ toàn bụi cỏ không thể che nổi thân người. Nếu phải quan sát mọi người..." War nghĩ ra gì đó, đôi mắt mở to nhìn cậu "Vậy thì chỉ có thể đứng ở nơi có địa hình cao hơn. Ở gò đất kia"
Cả hai vội vã đi theo hướng đó, so với cụm trại ban đầu của họ thì nơi này nằm chếch về phía Đông, sát bìa rừng có nhiều cây to. Khi cả hai đến nơi đúng là phát hiện được một hang động nhỏ, có vẻ do khi có sạt lở, các tảng đá to cùng lăn xuống vô tình kẹt cứng vào nhau và tạo thành một hốc đá chứa vừa đủ 4 người trưởng thành. Trong bán kính 40m chỗ này đều là mặt đất đầy sỏi đá được san bằng, cũng không có chỗ nào có thể ẩn nấp được, Yin và War quyết định sẽ đi ra xa hơn một chút, nhờ vào thân cây cổ thụ ở bìa rừng che chắn cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YinWar] Tanz On Terrace _ Điệu Nhảy Trên Tầng Thượng
Fiksi PenggemarTruyện này tui viết dựa theo giấc mơ của tui🥲🥲. Chả hiểu sao tui có thể nằm mơ như vậy nữa. Và trong mơ tui là nhân vật chính nhưng với tình yêu nồng nhiệt với BL thì tui sẽ viết nó theo dạng BL há. Tất cả những nhân vật trong truyện của tui đều d...