[Hồi 14]

30 2 0
                                    



"Thầy Phuravat?" War nhìn người vừa xuất hiện. Ngạc nhiên nhận ra đó là thầy Hiệu trưởng của họ.



"Wanarat. Em thực sự rất giống người đó" Ông nhìn cậu rồi thở dài. Người thầy đứng trước mặt cậu hiện giờ vẫn mang một dáng vẻ cằn cỗi và hiền lành như trước, nhưng lại thêm một phần sắc bén khó nhận ra. Ông chỉ nhìn cậu một cái cũng không thắc mắc vì sao War lại ở đây mà chỉ bước đến giá sách rồi chạm vào nó. Cậu loay hoay nãy giờ vẫn không mở được thì ra chốt cửa nằm trên giá sách kia.Cánh cửa nặng nề mở ra kéo theo một lớp bụi dày tỏa ra xung quanh. War bịt mũi ho sặc sụa nhưng người phía trước không hề hấn gì quyết đoán bước vào trong.


Trong đây là một con đường hẹp dài, hai bên chỉ có vài ánh đèn le lói cách xa nhau. Mùi ẩm mốc dậy lên theo bước chân hai người, War cũng không thể đánh giá hết được nơi này như thế nào, chỉ có thể chầm chậm bước theo thầy Hiệu trưởng. Mãi đến một lúc sau, càng đi cậu càng nghe được mùi thuốc sát trùng khá nồng, nơi này cũng sáng hơn đường hầm khi nãy.


Trên trần nhà được lắp vài bóng đèn led màu trắng, xung quanh khá sạch sẽ ngược lại trông giống bệnh viện vậy. Tiếng bước chân vọng lại khe khẽ, trong không gian này lại đặc biệt ghê rợn, cứ như một có một con rắn lớn đang chầm chậm bò theo hai người. War cảnh giác nhìn ngó xung quanh, ngoài những bức tường màu trắng đục thì cũng không còn gì kì lạ nữa.Cả hai dừng trước một cánh cửa màu xanh, thầy Hiệu trưởng nhập mật mã vào khóa cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở ra cậu rốt cuộc đã biết mùi thuốc sát trùng này đến từ đâu.


Bên trong căn phòng là một dãy kệ sắt, trên đó đầy những chai lọ thủy tinh dùng để bảo quản trong y học. Mà thứ đang được bảo quản trong đó chính là nội tạng người. Từ tim, gan, thận, tụy,...còn có cả mô não đang lơ lửng trong dung dịch bảo quản.


"Đây..là" War xanh mặt nhìn những thứ đang hiện diện trước mắt. Cậu không thể tin mà xoay qua nhìn thầy Hiệu trưởng, nhưng ông ta vẫn thờ ơ, thậm chí còn không có tí biểu cảm nào khi bị cậu phát hiện ra.


"Cậu học Hóa - Sinh chắc hẳn cũng biết đây là thứ gì chứ" Thầy Hiệu trưởng tiến tới vuốt nhẹ lên những chiếc lọ, ánh mắt đăm chiêu


"Nội tạng người khi được hiến chỉ có thể bảo quản từ 4 đến 36 giờ, còn tùy thuộc vào từng loại bộ phận. Những bộ phận mà cậu thấy ở đây đều là những sản phẩm cung không đủ cầu. Không còn cách nào khác chỉ có thể tạm giữ ở đây và dùng chúng để phục vụ cho thí nghiệm"


"Các ông còn làm như vậy nữa sao? Không thấy kinh tởm ư?" Cậu thực sự không hiểu nổi, tại sao bọn chúng lại có thể tàn nhẫn và vô lý như vậy được. Thậm chí có thể dễ dàng sử dụng nội tạng của người khác để thực hiện nhiều mục đích khác nhau.

[YinWar] Tanz On Terrace _ Điệu Nhảy Trên Tầng ThượngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ