Lý Tri Huân nhờ có cậu hai mà được khai sáng thêm về cà phê, còn có làm quen được với bác quản gia. Ông chỉ dạy cậu tận tình, xem như đến bây giờ vẫn chưa có người nào quá khắt khe với cậu.
"Cậu hai ưa thích cà phê Lavazza được nhập từ Ý về. Thường thì cậu hai sẽ dùng cà phê đen không đường. Cậu xem tôi làm để mà học"
"Thơm quá!!"- hương cà phê thơm lừng khiến Tri Huân mê mẩn.
Đầu tiên là tráng sơ phin cà phê qua nước nóng. Sau đó, ông cho cà phê vào phin, đổ một chút nước sôi, chờ tầm vài phút để cà phê nở ra xong mới vặn đồ nén lại, cuối cùng là đổ nước đầy phin. Từng giọt cà phê sánh đặc, thơm ngon từ từ chảy xuống. Hương thơm ngất ngây làm Tri Huân không kiềm lòng được, cậu muốn thử mà nghe nói đắng lắm.
Sau tầm mười phút hơn mới có được tách cà phê đen vừa thơm vừa ngon để mời cậu hai. Tri Huân đem lên cho cậu hai rồi né sang một bên đợi cậu ăn xong để dọn dẹp.
Thuận Vinh vừa dùng bữa vừa kiểm tra sổ sách doanh thu hằng tháng của các nhà máy. Còn Tri Huân thì ngắm cái dáng vẻ tập trunh của cậu hai. Cậu hai tuy là hung dữ đôi chút nhưng mà kể ra cũng tốt, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
"Nhìn cái gì?"- mới vừa khen xong...cậu hai hỏi, mắt vẫn chăm chăm vào sổ sách.
"À..dạ dạ con chỉ thắc mắc không biết vị cà phê thế nào thôi"- cậu nói đại đó, chớ nảy giờ toàn nhìn mặt cậu hai thôi.
"Thử đi"- Thuận Vinh cầm tách cà phê đưa cho Tri Huân. Cậu hoảng hồn xua tay.
"Dạ con không dám, con chỉ thắc mắc thôi cậu ơi"- có cho cậu vàng cậu cũng không dám thử.
"Không biết vị cà phê thì sau này pha kiểu gì? Thử một chút đi"
"Cậu không thích dùng chung đồ với người khác, con cũng không dám dùng đồ của cậu đâu ạ"- Đúng rồi, Thuận Vinh ghét nhất là dùng chung đồ ăn với người khác. Ừ thì do người ta kĩ tính đi.
"Uống đi rồi xuống làm lại tách khác cho tôi"- Cậu hai rất biết cách tạo việc làm cho người khác..
"Dạ.."- Tri Huân tay run run cầm tách cà phê từ cậu hai.
Cậu nếm thử liền nhăn mặt, đắng quá! Nó chỉ có vị thơm thôi, vì không có đường nên khoang miệng Tri Huân trở nên đắng ngắt. Cậu chẳng cảm nhận được vị ngon nào, vậy mà cậu hai uống hai ba tách mỗi ngày.
"Sao?"
"Dạ dở.."- Lý Tri Huân thành thật trả lời.
"Cà phê tôi nhập từ Âu Châu về mà cậu chê dở?!"- Thuận Vinh khẽ cười, ngu ngốc!! Cái danh thiếu gia của người này chắc là để làm cảnh.
"Con xin lỗi, để con xuống bếp pha cho cậu cái khác"- nói rồi Lý Tri Huân chạy vội khỏi phòng.
Cậu chạy xuống bếp tìm nước uống để xua đi cái vị đắng ngắt nơi cổ họng. Vậy mà khen ngon, còn sang nước ngoài mua về, phí tiền. Cậu thà uống nước lã còn hơn.
Tri Huân bật bếp nấu nước. Cậu nhớ lại cách pha cà phê khi nãy của bác quản gia rồi từng bước một làm. Sau khi đã nén chặt cà phê, cậu chuẩn bị đổ nước nóng thì đâu ra một người đi đến giật lấy ấm nước sôi làm nước bắn lên tay cậu. Kết quả là Lý Tri Huân cả bàn tay vì phỏng mà đỏ hết lên. Cậu ôm bàn tay đau rát quay sang nhìn người kia. Là một cô gái, vẻ mặt kiêu kì, mắt thì liếc cậu muốn rớt tròng tới nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Gởi tặng em vì tinh tú của một đêm Thu
FanfictionVà em có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. -Ngô Thuỵ Miên- Couple: Soonhoon,... Thể loại: BL, OOC, địa chủ phong kiến(?), sinh tử văn. Truyện lấy bối cảnh hợp pháp hoá hôn nhân namxnam ...