Chương 6

848 83 2
                                    

Nói gì thì nói, mỗi buối sáng Tri Huân đều canh giờ dậy đi chợ. Có khi là đi với nhóc Hạo, có khi anh Tú. Viên Vũ thì không đi chợ bao giờ vì nó dậy chẳng nổi.

Lý Tri Huân cùng Tri Tú vừa xách giỏ đầy rau củ, thịt, trứng vừa vui vẻ trò chuyện. Đến cổng nhà thì thấy có một chiếc xe hơi đậu trước cửa. Cả hai bèn nói chắc là cậu hai lại đi công tác. Cũng không mấy quan tâm, hai người đi vào bếp để xếp đồ, nấu ăn.

Người ta vừa nhắc thì liền xuất hiện. Cậu hai hôm nay vẫn bảnh bao trong bộ vets như thường ngày. Vừa thấy Tri Huân thì bước đến đưa cậu túi đồ, cậu hai kêu Tri Huân thay đồ rồi đi với cậu.

Lý Tri Huân vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bị Viên Vũ đẩy vào phòng để thay đồ. Gặn hỏi nó thì nó bảo.

"Cậu hai đi công tác một tuần. Cậu hai muốn cậu đi cùng. Nhanh lên, thay đồ đi. Chớ để cậu hai chờ lâu"

"Khoan!"- Lời cậu còn chưa dứt Viên Vũ đã ra ngoài đóng cửa một cái "ầm".

Sao cậu hai chẳng nói gì với Tri Huân, đi công tác ở tận thành phố, cậu theo thì giúp ích được cái chi? Có khi còn vướng tay vướng chân hắn.

Bộ đồ hắn cho cậu cũng đẹp quá. Tri Huân phân vân không dám mặc. Dáng người Tri Huân nhỏ nhắn, rất hợp bận áo sơ mi sơ vin với quần tây nâu và dây đai chữ Y. Hồi trước Tri Huân cũng được ba mua cho loại đồ này nhưng ngày nào cũng ở nhà nên không có dịp để mặc. Đến nay cậu hai mua cho cậu, mới là lần đầu tiên cậu được mặc. Cậu bước ra khỏi phòng, thì ra cậu hai đến tận phòng chờ cậu.

"Bận có vừa không? Có thấy khó chịu không?"- Thuận Vinh sợ cậu không quen bận mấy loại đồ này nên kiểm tra rất kĩ.

"Dạ vừa.."- cậu ngại ngùng đáp.

Sẵn đó cậu hai đưa giày cho cậu mang vào. Tất cả đều là do cậu hai ngắm chừng mà sai người làm hay đi mua chứ không có hỏi lấy cậu một câu.

"Được rồi, đi!!"

"Bà có hỏi thì nói cậu Vinh dẫn đi công tác nghe chưa"- hắn đi ngang Viên Vũ dặn nó một câu. Rồi người đi trước, người đi theo sau ra xe.

"Cậu đi lên đó mần việc. Dẫn theo con để chi hả cậu"

"Hỏi nhiều, ngủ đi chiều tới"

Thuận Vinh nói xong thì lấy sổ sách ra coi, cậu cũng không nói gì nữa. Tri Huân ít được ra ngoài lắm, đó giờ toàn ở nhà. Nay được đi thành phố, còn có thể ngắm nghía đường xá xung quanh. Cậu say sưa ngắm cảnh. Thấy thế Thuận Vinh mới hỏi.

"Bộ chưa thấy đường xá bao giờ hay sao mà nhìn ham vậy?"

"Dạ đúng rồi cậu, đó giờ con toàn ở trong nhà, không được ra ngoài đi đây đi đó"

"Vậy sao không xin? Ông Lý đẻ con trai lại đem nhốt trong nhà?"- hắn khẽ cười mà hỏi tiếp.

"Con sinh ra đã là dư thừa. Mọi người không cần con. Con làm gì có tiếng nói ở trong nhà đâu"

Cậu nói xong, cả xe yên ắng lại. Điều khiến Thuận Vinh bất ngờ không phải là gia cảnh của cậu. Hắn chỉ nhạc nhiên khi cậu kể về mình bằng cái tông giọng đầy sự hồn nhiên và trong trẻo. Phải chăng là do đã quá quen rồi nên cậu chẳng còn buồn chi.

[SOONHOON] Gởi tặng em vì tinh tú của một đêm ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ