"Không khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi"- Thuận Vinh ngồi ôm cục bông mít ướt nhà hắn, ngồi nãy giờ mà vẫn còn chưa nín.
"Mắt sưng xấu, tôi liền bỏ em đi tìm người khác"- tệ, còn ai tệ hơn cậu hai nhà này. Chớ biết đây là dỗ hay doạ người ta.
"Ngon thì đi đi. Đi cho khuất mắt tôi"- Tri Huân đẩy hắn ra toang đứng dậy đi. Thuận Vinh thấy càng nói càng khiến mèo xù lông nên mới bày trò.
"Aaa..đ-đau!!!"- hắn ôm ngực giả đau nằm xuống. Tri Huân thành công lọt bẫy, cậu hoảng hồn quay lại xem hắn có sao không.
"Cậu đau ở đâu, em đi gọi Đốc tờ. Cậu ngồi yên cho em, nhoi như vậy còn la lói om xòm"
"Cậu đau ở đây nè. Tri Huân nỡ lòng nào tổn thương cậu"- Thuận Vinh kéo cậu nằm lên giường, nắm lấy tay người kia đặt lên ngực mình.
"Thế thì đau tiếp đi"- ước muốn duy nhất của Tri Huân bây giờ là cậu muốn ngay lập tức đánh cho hắn vài cái. Dám trêu cậu!
"Đau lắm, phải hôn một cái mới hết đau"
"Không! Mắc mớ gì phải hôn. Em có là gì của cậu đâu"
"Nói bậy, em là vợ tôi. Em phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ đi chớ!"
"Lẹ lẹ!!! chồng em đau sắp chết rồi đây này!"- hắn ôm tim ngửa cổ ra sau, còn đưa cái vẻ mặt nhăn nhó như sắp chết đến nơi thật.
Tri Huân chẹp miệng, hắn bệnh xong như trở thành con người khác vậy. Hình tượng nghiêm túc, trưởng thành đâu mất tiêu rồi. Chỉ còn lại thói lưu manh, không đứng đắn thôi. Mất mặt chết đi được.
"Hôn một cái!!"- cậu bó tay, cúi xuống hôn lên má hắn cái chóc, còn khuyến mãi thêm cái bóp má.
"Hôn môi, vợ chồng phải hôn môi ấy"
"Im lặng!! Cấm đòi hỏi"
"Anh VINH!!!!!"
Từ ngoài văng vẳng tiếng kêu làm Thuận Vinh mặt méo xệch. Chưa thấy người mà đã nghe tiếng rồi.
Kim Minh Khuê với Lý Thạc Mẫn tay ôm mấy giỏ quà to đùng bước vào phòng. Mấy hôm trước nghe nói hắn bệnh, hai người cũng ngạc nhiên. Sức trâu như hắn mà cũng có cái ngày này đó đa. Vừa nghe tin Thuận Vinh tỉnh lại, tụi nó liền dắt tay nhau sang đây thăm hắn.
"Bé bé cái mồm lại!"- hắn nhăn mặt quở trách.
"Khoẻ chưa anh?"- Thạc Mẫn bước tới đánh lên vai hắn một cái. Tri Huân bên cạnh giật thót tim, người kia đánh không nhẹ đâu.
"Hà cớ gì mà anh lại thành ra như vậy? Có chi thì nói tụi này một tiếng, giúp được gì tụi em giúp cho"- Minh Khuê kéo ghế lại ngay giường hắn cùng Thạc Mẫn ngồi xuống.
"Phải đó, khó khăn thì nhờ một câu, chỗ anh em với nhau cả mà. Vụ bên Pháp em cho người giải quyết rồi. Anh yên tâm mà nghỉ ngơi"
"Ừa, bữa nào mời hai chú một bữa coi như cảm ơn"
"Ơn nghĩa gì, anh em chứ có phải người dưng đâu á chớ"- Thạc Mẫn cười tươi rói, dù gì cũng coi nhau như anh em ruột thịt, vậy mà anh của gã cứ thích khách sáo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Gởi tặng em vì tinh tú của một đêm Thu
FanfictionVà em có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương. -Ngô Thuỵ Miên- Couple: Soonhoon,... Thể loại: BL, OOC, địa chủ phong kiến(?), sinh tử văn. Truyện lấy bối cảnh hợp pháp hoá hôn nhân namxnam ...