Chương 12

937 79 15
                                    

Vài ngày sau, Quyền gia nghe tin cô ba đang chuẩn bị về đây. Năm nay cô dẫn bạn về ăn tết cùng gia đình. Khỏi nói cũng biết ba má Thuận Vinh phấn khởi cỡ nào. Bà Quyền cho người dọn dẹp nhà, chuẩn bị phòng cho cô ba. Cô có báo với ông bà rằng dẫn thêm ba người bạn về nhà, một gái hai trai. Còn độ hơn chục ngày nữa là cô hai về tới đây.

Thuận Vinh nghe tin từ Tri Huân liền cau mày, bộ nhà này là cái nhà nghỉ hay sao mà muốn dẫn ai về là dẫn. Đi Tây lâu ngày rồi quên hết nề nếp. Con gái con đứa dắt trai về nhà còn không biết hổ thẹn. Ba má hắn cưng em gái mà mù quáng, nghe nó dắt bạn về là chạy đôn chạy đáo dọn phòng.

"Nó về tới thì em ở trong phòng cho tôi. Tránh tiếp xúc với đám bạn của nó"- hắn thừa biết cái tính lanh chanh của em gái mình. Thế nào nó cũng kiếm chuyện cho Tri Huân làm. Kì này về mà quậy đi, có khi hắn đánh gãy chân nó thật.

"Dạ con biết rồi!"

"Không phải tôi không cho em ra ngoài vì sợ mất mặt. Bên Tây người ta khác mình, tôi chỉ sợ nó có ý đồ không hay với người của tôi thôi"- Thuận Vinh lo cậu nghĩ nhiều lại giận hắn thế là lại ngồi giải thích mặc dù Tri Huân chả có mảy may gì đến chuyện đó.

"Con biết mà, con đi theo cậu thôi được chưa"

"Sao tự nhiên biết nghe lời vậy? Hửm"

"Con trước giờ đều nghe theo cậu đó thôi, tại cậu không để ý"- Tri Huân nghe cậu hai nói, có ý không đồng tình bèn chu mỏ cãi cậu

"Hôm nay còn biết cãi, tôi chiều hư em rồi có phải không?"- cậu hai kéo Tri Huân ngồi lên đùi như một thói quen. Tri Huân không rõ là hình thành từ bao giờ nhưng mà tần suất cậu hai làm vậy ngày một nhiều. Có khi còn xoa nhẹ eo cậu mà Tri Huân cũng thích nên cậu mới thuận theo mặc hắn muốn làm gì thì làm.

"Mà cậu ơi!"- Tri Huân gọi khẽ bên tai hắn.

"Gọi sai rồi!"- Thuận Vinh cau mày nhéo hông Tri Huân một cái làm cậu nhột mà giật người né tránh.

"Dạ!?.."

"Tôi là gì của em?"- nghe hắn hỏi, Tri Huân ngại ngùng cúi mặt, người kia lại giở trò trêu cậu. Hai tai cậu đỏ lựng lên trong khi Thuận Vinh thì thích thú gặn hỏi miết.

"Con...không kêu được"

"Từ giờ kêu đúng tôi mới nghe, kêu sai miễn nói!"

"Vậy...con phải kêu cậu bằng gì ạ?"

"Cái đó tự em phải biết đi.."

Thiệt tình, Tri Huân muốn đánh cho hắn một cái ghê, người gì lúc đầu thấy cũng đàng hoàng lắm. Giờ ở đây lâu cậu mới thấy hắn như một con cáo già ấy, sơ hở là bày trò trêu cậu.

"M-m..M-mình ơi!"

"Nói"- hắn cười toét miệng, giả bộ đưa tai xuống nganh tầm mắt cậu.

"Cậu...suốt ngày toàn ăn hiếp con...Sao hổm rày ông bà thấy con mặc đồ vậy nè cậu, ông bà không có rầy con. Bà còn cho con thêm đồ nữa"

"Như vậy còn ý kiến, coi bộ thích bị rầy la dữ đa"- hắn kí nhẹ lên đầu Tri Huân.

Hôm trước Tri Huân nói sợ, Thuận Vinh liền thưa chuyện với ba má hắn. Cũng không phải thưa chuyện, hắn chỉ bảo về sau ba má đừng hà khắc với Tri Huân. Hắn đột nhiên ưa thích người kia, còn kêu sau này không rước thêm cô nào về nữa. Cuối cùng chốt hạ một câu, nếu còn gây khó dễ cho vợ hắn thì một đứa cháu cũng đừng mơ tới. Ba má hắn nghe mà hoảng, bà Quyền cũng gật đầu chịu xuống nước, hứa với hắn sẽ để Tri Huân ở nhà chính, không cần làm gì cả.

[SOONHOON] Gởi tặng em vì tinh tú của một đêm ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ