đêm không ngủ

1.4K 108 8
                                    

Warning: sếch

✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩

Ban quản lý, huấn luyện viên cùng toàn bộ tuyển thủ của đội tuyển GenG đều đang bất lực nhìn người thanh niên to xác không biết xấu hổ mà nằm vật trên sàn nhà kia, có người còn chẳng muốn nhìn dù chỉ một chút.

Jeong Jihoon nằm lăn trên đất, dường như đang giả vờ ngất xỉu. Nhưng trò mèo này nào dễ lừa được mọi người, họ có thể thấy được khoé mắt cậu ta đang ti hí lên một chút để quan sát tình hình, xem xem họ có động lòng hay không.

Quản lý chống nạnh đứng bên cạnh xem Jeong Jihoon ăn vạ, "Cùng phòng với Keria thì có sao chứ, em và em ấy thân nhau mà, chắc chắn sẽ hoà thuận thôi."

Jeong Jihoon thôi không dẫy nữa, ngửa cổ nhìn người quản lý, nghe đến tên đứa em nào đó thì bĩu môi, "Thân thiết gì đâu anh."

Quản lý của đội hoàn toàn cạn lời trước sự ăn vạ quá thể đáng này của đường giữa Chovy. Chẳng rõ vì sao hắn lại nhất quyết không chịu ở cùng phòng với người khác mà sống chết phải được ở cùng với vị kia. Vì không muốn làm ầm ĩ nên chẳng còn cách nào khác ngoài đáp ứng ý muốn của hắn.

Nhận được sự đồng ý của quản lý, Jeong Jihoon tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà ngồi bật dậy, trước ánh mắt ngỡ ngàng của đồng đội xung quanh, đi như gió về phòng thu dọn đồ đạc. Hắn dọn cực kì nhanh, là người dọn nhanh nhất trong số những thanh niên đang loay hoay mãi chẳng xong trong căn nhà này.

"Em đi trước nhé." Vai đeo balo, tay ôm chăn gối, Jeong Jihoon vui vẻ bước ra khỏi cửa kí túc xá.

Thấy hắn chỉ biết lo cho bản thân xong liền phủi mông chuồn đi, đội trưởng Son bất mãn nói vọng theo: "Ở lại dọn phụ đi chứ!"

Muốn mắng thêm vài câu nhưng quản lý đội đã ra tay ngăn cản cái miệng của y trước khi nó rống lên để cả toà nhà nghe được. "Thôi em, tiễn nó đi được lúc nào thì hay lúc ấy."

Jeong Jihoon không quay đầu lại mà đi thẳng. Hoàn toàn không biết mình đang bị đồng đội âm thầm ghét bỏ, vẫn còn tâm tư mà ngân nga một giai điệu vô nghĩa trong lúc chờ thang máy. Bấm số tầng mà mình muốn đến, hắn mong chờ nhếch miệng đến man tai, đôi mắt hẹp dài thay nhau cười thành nửa vòng cung.

Một tay ôm chăn gối một tay khác đẩy cửa, tự nhiên như ruồi bước vào, còn không quên báo cáo sự hiện diện của mình cho toàn thể đại gia đình cùng biết, "Xin chào cả nhà! Mong được chiếu cố!"

Dường như thấy mình chưa đủ ồn, hắn lớn giọng lặp lại một lần nữa.

Choi Wooje và Moon Hyunjoon đang ngồi ở dàn máy tính trong phòng khách thì giật mình vì tiếng hú quái thú ấy, vội quay đầu nhìn về phía cửa, trông thấy là Jeong Jihoon thì tựa như nhìn thấy một quả bom, dù đang khó chịu vô cùng nhưng cả hai vẫn quay mặt đi làm ngơ.

Đơn giản vì đó là tuyển thủ Chovy, họ xin được phép không có ý kiến, miễn bình luận.

Jeong Jihoon không để ý đến ánh mắt phán xét của hai người, ôm vật dụng của bản thân đi vào trong, quen đường quen lối một đường đi thẳng đến phòng của Lee Sanghyeok nằm ở tận cuối dãy hành lang.

[Choker] Series Oneshot; cá cơm & cánh cụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ