hôn anh đi

2.4K 171 14
                                    

Ông chủ ở chỗ làm của tôi có chút kì lạ. Không nên gọi là "ông chủ" nhỉ, gọi là "anh chủ" thì đúng hơn vì anh ấy chỉ lớn hơn tôi có 5 tuổi thôi. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy anh ấy là một người rất tốt bụng và đáng yêu.

Tôi tên là Jeong Jihoon, từ quê lên Seoul để học đại học, gia đình không thể gọi là dư dả nhưng có khó khăn về tài chính hay không thì câu trả lời là không. Ngoài việc học ra, tôi còn rất chăm chỉ đi làm thêm ở nhiều nơi để kiếm thêm tiền sinh hoạt. Lý do chính cho việc tôi muốn đi làm thêm ở nhiều nơi là vì tôi muốn có nhiều trải nghiệm, hay người ta còn gọi là độ cọ xát với xã hội.

Khoảng thời gian đầu khi mới bước chân đến Seoul hoa lệ tôi đã từng phải làm rất nhiều công việc một lúc. Làm ở quán ăn, quán nhậu, cửa hàng tiện lợi, gia sư, giữ trẻ, vâng vâng và mây mây.

Đối với thằng nhóc nhà quê miệng còn hôi sữa như tôi lúc ấy đã bị mấy tên đa cấp lừa mất tiền.

Chúng nó bảo sẽ cho tôi vào làm đánh máy ở một công ty nào đó, bảo đóng tiền đủ thứ rồi cuối cùng sủi mất như bọt dưới biển. Lừa hẳn 400 nghìn won đấy?? Khốn nạn thật sự, thú thật thì nếu so với mức lương mà tôi nhận được bây giờ thì 400 nghìn không đáng gì, nhưng lúc đấy vẫn còn là thằng sinh viên nghèo, 400 nghìn won dễ gì mà kiếm được đâu cơ chứ.

Áp lực mất tiền cộng dồn vào áp lực của việc không biết sắp xếp lịch trình làm việc và học tập làm sao cho hợp lý đã khiến tôi bị stress cực độ.

Đỉnh điểm hôm đấy là khi đang làm việc bục mặt cả ngày rồi nhận được tin nhắn đuổi việc của chủ quán nơi mình đang làm mà không có một lý do chính đáng nào. Mọi ấm ức và bực tức như nổ tung trong đại não, tôi buồn bã đi mua mấy chai soju để giải sầu nhưng chỉ dám mua hai chai rưỡi vì ví tiền không cho phép.

Còn nhớ tối hôm đấy mang hai chai rưỡi soju ra bờ sông Hàn ngồi ngẩn người. Lúc đấy tôi muốn khóc lắm nhưng nước mắt vừa chảy ra khỏi hóc mắt đã bị gió đêm rét buốt của trời tháng 11 thổi cho bay đi. Tôi thầm cảm thán sao mà màn đêm Seoul cũng quá đỗi khốc liệt với mình quá.

Thở dài bước đến chỗ lan can sát bờ sông, vịnh tay vào thanh sắt lạnh lẽo, tôi hít thở thật sâu để cơn buồn phiền bay đi theo làn gió. Bỗng nhiên mũi cay cay vì cảm thấy nhớ nhà.

Rồi từ đâu ra một cái đầu bông xù trắng tinh nhào ra vào người tôi, vì bất ngờ không đỡ được, tôi theo quán tính mà ngã nhào ra đất, kéo theo người lạ mặt kia cùng ngã xuống nền đất. Anh ta đè lên người tôi, không ngừng nói lảm nhảm gì đó.

Cái gì mà... "Cuộc đời còn dài lắm cậu đừng nghĩ quẩn"... "Sao lại lựa chọn cách thức tiêu cực như vậy"... "Trên thế gian này vẫn còn có người yêu thương cậu mà"... bla bla bla bla.

Ê khoan có thể nào cho tôi hỏi rằng cái quái gì đang diễn ra được không???

Tôi chỉ uống có hai chai rưỡi soju thôi, tôi cũng còn yêu đời lắm cho nên không tuyệt vọng đến mức phải tự đi tìm ông bà đâu.

Cái người kia ôm tôi không buông, giống như con koala đang bám cây vậy, dù có cố gắng tách ra đến mức nào thì vẫn không được. Cho đến khi vô tình kéo cái mũ lông trên đầu người nọ xuống, tôi mới thấy rõ được khuôn mặt của anh ta, trông rất dễ nhìn nhưng tôi đoán anh ta đang say.

[Choker] Series Oneshot; cá cơm & cánh cụtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ