chap 10

166 15 1
                                    

Thực sự thẳng thắn.

Lalisa cười nhẹ, không khó chịu. Cô chỉ đứng dậy đẩy Park Chaeyoung thẳng vào chỗ không có gió, trên tầng cao nhất có rất ít người đi qua, lặng lẽ chỉ có thể nghe thấy tiếng nức nở của Park Chaeyoung.

Cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt Park Chaeyoung.

"Quy tắc bất thành văn?"

"Em xem tôi là người như vậy?"

Khi nói chuyện, ánh mắt cô hơi mất mát, khóe môi vẫn luôn ý cười nhưng độ sâu của ánh mắt khiến Park Chaeyoung không dám ngẩng lên.

Nếu lúc đó nàng biết Lili là sếp mới của mình, nàng tự hứa với mình một trăm can đảm cũng không dám nói.

Đầu óc Park Chaeyoung lúc này bị toàn hình ảnh của Lalisa quấn lấy, phần lớn sự khó chịu đã biến mất, tiếng nức nở cũng dần dần ngừng lại.

"Đừng khóc ." Lalisa vươn tay giúp Park Chaeyoung lau nước mắt, Park Chaeyoung cảm thấy bàn tay cô đặc biệt lạnh. Sau khi Lalisa đi lên, cô vẫn tiếp tục bảo vệ nàng nhưng tay cô đã đỏ bừng.

Nàng có thể đoán được Lalisa muốn nói gì, nhưng Park Chaeyoung cũng đã từng nói, bảo cô đừng đặt tâm tư vào nàng.

Sau khi Park Chaeyoung bước vào giới giải trí, Park Woo Eun đã bảo nàng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Park Jin, nàng không được phép tiết lộ về em trai nàng.

Cho nên, ít ai biết Park Chaeyoung còn có em trai.

Thật buồn cười, mặc dù mối quan hệ của Park Chaeyoung với cha mẹ không tốt nhưng Park Jin lại rất thân thiết với Park Chaeyoung. Cho nên, khi Park Jin nói chuyện với mình, Park Chaeyoung không dễ dàng từ chối.

Park Chaeyoung một mình quen rồi, nàng nghĩ mình không cần người đi cùng, huống chi là người mà nàng đã không quen biết từ lâu.

Không cần.

Lalisa nói: "Park Jin đã phẫu thuật xong rồi, em có muốn xuống xem hay không?"

"Được." Cảm xúc của Park Chaeyoung từ từ bình tĩnh lại, nàng nâng mắt liếc nhìn Lalisa, thấy người phía sau cũng đang nhìn nàng chằm chằm, cảm xúc trong mắt rất khó phân biệt.

Park Chaeyoung nhanh chóng quay đầu lại, không nhìn cô nữa.

Không ai lên tiếng trong thang máy yên tĩnh, con số trên tầng đang dần đi xuống.

Lalisa đột ngột lên tiếng.

"Park Chaeyoung."

"Tuy lúc này thật sự không thích hợp, nhưng tôi vẫn muốn nói với em chuyện này." Lalisa bất lực, chân thành nói, "Có muốn cùng tôi nói không?"

Lalisa biết cô đã đến gần một con nhím nhỏ cô đơn, muốn sưởi ấm cho nàng. Cho dù nhím nhỏ sẽ quấn lấy chính mình bằng những cái gai, bởi vì ai đó đã làm tổn thương nàng.

Cô nên cho Park Chaeyoung cái gì đây . Người bạn, kiên nhẫn và tình yêu.

Cô không muốn đột ngột xuất hiện, nhưng không thể không nói ra những lời trong lòng.

"Tôi biết em muốn từ chối tôi, cho tôi mười giây để ổn định suy nghĩ một chút." Lalisa ước lượng tốc độ thang máy đi xuống, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ của chính mình. Dù sao cô cũng là người không có chút sợ hãi nào diễn thuyết trước cả ngàn người, khi đến trước mặt Park Chaeyoung, cô cảm thấy mình như một thiếu niên.

[COVER] LẶNG LẼ THÍCH EM [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ