chap 33

138 13 0
                                    

Lúc trước Park Chaeyoung với Lalisa đến khu nghỉ mát trượt tuyết. Đây không phải là cuộc gặp gỡ đầu tiên của Lalisa.

  Lalisa đã gặp nàng trước đây, nhưng nàng không biết.

Chính xác là khi nào?

  Khi Lalisa mỉm cười nói ra con số "5 năm", Park Chaeyoung đã chuẩn bị tâm lý nhưng hồi lâu vẫn không ngờ được.

  Đêm nay đã có quá nhiều cú sốc đối với nàng.

  Lalisa ngồi xuống đối diện với nàng, ánh nến ấm áp khiến khuôn mặt hai người lúc này trở nên mềm mại.

  Park Chaeyoung tự rót cho nàng một ly rượu. Đây là lần thứ hai kể từ lần trước nàng uống nhầm rượu của Mina, Lalisa ngồi trước mặt nàng trở thành một thân phận thân thiết hơn.

  Lalisa cắt miếng bít tết cho Park Chaeyoung, bỏ dao nĩa xuống rồi đứng dậy cẩn thận buộc tóc cho nàng, "Uống từ từ, đêm nay còn rất dài."

  Đêm dài lắm.

  Cổ của Park Chaeyoung lộ ra, nàng cảm thấy ngón tay của Lalisa vô tình cọ xát khiến lỗ tai của nàng nóng lên.

  Chị đang nghĩ gì vậy!

Ăn uống nghiêm túc!

  Park Chaeyoung cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng khi nghe thấy "đêm nay còn rất dài". Lalisa ngồi lại, nàng lén lút liếc nhìn, thấy Lalisa đã cắt móng tay.

  Ah, rất tốt.

Park Chaeyoung ngậm quả cà chua nhỏ trong miệng, phồng má: "Lisa, tại sao chị lại thích tôi?"

  Lalisa: "Em cũng có thể hỏi tại sao chúng ta kết hôn."

  "Tôi cũng muốn hỏi." Park Chaeyoung gật đầu, giọng nói trầm xuống, "Tôi thực sự không biết tại sao, đột nhiên chị lại muốn kết hôn với tôi. Chị tốt với tôi như vậy đôi khi tôi sợ đây là một giấc mơ. Có thể nó sẽ biến mất sau khi thức dậy. "

  Lalisa nghĩ Park Chaeyoung thật đáng yêu, cho nên cô đưa tay ra chọc má nàng: "Là mơ à?"

  Park Chaeyoung trong lòng suy tư, do dự nói: "Thật sự là ... 5 năm?"

  Trên đời có một người có thể nghĩ đến nàng trong lòng lâu như vậy chưa từng buông tay. Nếu nàng không phải Park Chaeyoung, nếu nàng không vào công ty của Lalisa, nếu hai người chưa từng gặp nhau.

  Thế nên duyên số trên đời luôn khôn xiết có phải không?!

  Lalisa mỉm cười nhìn Park Chaeyoung: "5 năm trước, vào ngày 27 tháng 9, tại sao em lại khóc trong công viên?"

  Park Chaeyoung không quên ngày hôm đó.

  Khi đó, nàng đã quay xong bộ phim đầu tiên sau khi tốt nghiệp năm cuối. Đang sang Anh để nghỉ dưỡng thì biết tin:"Ba mẹ tôi ly hôn vào ngày hôm đó." Park Chaeyoung chậm rãi cười, trông rất đau khổ: "Mặc dù tôi đã nghĩ mình đã sẵn sàng từ khi còn nhỏ, nhưng khi ngày này thực sự đến, thì điều đó thật khó chấp nhận ".

  Lalisa đưa tay sờ lên đỉnh đầu nàng, một lúc sau mới âm thầm an ủi nàng nói: "Hôm đó, tôi viết xong một bài luận, bước ra ngoài thì thấy em đang ngồi trên ghế đá khóc lóc, mặc rất ít quần áo. Tôi đã đi ngang qua em một lần, nhưng em không để ý. Tôi nghe thấy em nói "Tại sao" cho nên tôi mới biết em là người Nước. "

[COVER] LẶNG LẼ THÍCH EM [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ