chap 49

90 8 0
                                    



Nhiều khi, sự phát triển của mọi thứ luôn đi ngược lại với bản thân mình.

Khi Park Chaeyoung ngã quỵ ngoài khung thép, dường như hơi thở của nàng đã ngừng lại. Khi nàng chạy đến, mọi thứ như quay trở lại trước mắt nàng, nếu Lalisa có chuyện gì thì nàng thà là người nằm đó.

Trong bối cảnh sân khấu hỗn loạn kèm theo tiếng còi xe cứu thương. Park Chaeyoung nhìn thấy Lalisa đang bất động nằm ở đó, trên mặt không có chút máu, màu môi gần như chuyển sang màu xanh tái. Đôi mắt nhắm chặt chỉ có sự nhấp nhô mờ ảo của lồng ngực.

Khung thép không đè xuống người cô, mà móc thép trên giá đỡ đi thẳng qua bàn tay cô, Park Chaeyoung chỉ liếc mắt một cái không dám nhìn lại. Vết thương kinh hoàng, cũng như máu trên quần áo và cổ tay của cô làm cay mắt Park Chaeyoung.

Lalisa đã bất tỉnh.

Park Chaeyoung cảm thấy linh hồn của mình đã tách khỏi cơ thể. Nàng mở miệng không ra tiếng nào, tay chân cứng đờ, run rẩy, nhìn Lalisa nằm đó mà không biết phải làm thế nào để cô bớt đau. Nhưng Park Chaeyoung có thể nghe thấy tiếng mình cầu xin cứu hộ, nhanh lên cứu cô ấy, tôi cầu xin các người, nàng vẫn có thể nhìn thấy mình đang quỳ bên cạnh Lalisa, nhìn thấy lính cứu hộ đến cưa sắt tách khỏi tay cô.

Nàng cũng nhìn thấy nhân viên y tế đang thực hiện các biện pháp sơ cứu cho Lalisa. Có người đến mang theo cáng để nâng Lalisa lên xe. Park Chaeyoung nhìn tay cô đang buông thõng xuống không chút sức lực, cuối cùng nghe thấy tiếng y tá sốt sắng hỏi: "Người nhà của cô ấy có ở đây không?"

"Tôi! Tôi" Ý thức của Park Chaeyoung cuối cùng cũng trở lại, hai mắt sưng đỏ nói: "Là tôi, tôi là vợ của cô ấy."

"Người nhà cùng nhau lên xe, tình trạng bệnh nhân rất nguy cấp."

Park Chaeyoung toàn thân phát lạnh, nàng ngơ ngác nhìn vẻ mặt ngất đi của Lalisa. Sao có thể, làm sao có thể? Rõ ràng một lúc trước cô vẫn rạng rỡ đứng dưới ngọn đèn sáng gọi tên nàng.

Sau khi đến bệnh viện ký giấy đồng ý phẫu thuật, Park Chaeyoung liên tục nắm lấy bàn tay còn lại của Lalisa, hỏi cô trong nước mắt "Sao tay chị lạnh thế ..." Nàng thì thầm, "Không sao, không sao. Lần trước là chị sưởi ấm tay cho em, lần này em sẽ sưởi ấm cho chị. "Nàng đặt tay Lalisa lên nhưng phát hiện tay cô lạnh như hầm băng, không có một chút nhiệt độ. Nàng cố chấp đặt tay Lalisa lên mặt nàng, trên cổ nàng, nơi nào cũng cũng ấp áp nhưng thứ duy nhất nóng lên chính là nước mắt của nàng.

Cho đến khi Lalisa được đẩy vào phòng phẫu thuật. Park Chaeyoung đã ngã quỵ xuống đất ngất đi, nàng không biết mọi thứ xung quanh mình nữa.

Khi Park Chaeyoung tỉnh lại, nàng đang nằm trên giường bệnh. Lúc mới mở mắt ra thì trời đã tối mịt, nàng không nhìn thấy gì. Nhưng nàng đột ngột ngồi dậy chuẩn bị ra khỏi giường để tìm cô.

"Lisa, Lisa đang ở đâu?" Thế giới trước mặt nàng dần trở nên rõ ràng.

"Làm sao tôi có thể tìm Lisa?" Giọng Park Chaeyoung trở nên đờ đẫn, tay nàng vẫn không ngừng run rẩy, vùi mặt vào lòng bàn tay khóc thảm thiết.

[COVER] LẶNG LẼ THÍCH EM [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ