chap 50

132 10 0
                                    

Lalisa lặng lẽ nghe bác sĩ mô tả về tình trạng tay của cô, nhìn bàn tay phải của cô vẫn im lặng và vô cảm.

Cô cố gắng di chuyển, nhưng vô ích.

Lalisa đang nghĩ, nếu tay phải của cô luôn như thế này, làm sao cô có thể bảo vệ Park Chaeyoung? Khi đặc biệt cần cô chiến đấu, làm sao cô có thể dùng tay phải để giữ cho Park Chaeyoung thoát khỏi nguy hiểm?

"Đừng khóc, Park Chaeyoung." Lalisa nhìn vào mắt Park Chaeyoung với vẻ thương hại, cố gắng hết sức để giọng điệu của cô không quá nghiêm trọng "Em cũng nghe thấy khung thép không đâm vào cột sống của chị. Nếu không ... Chiếc nhẫn trên tay chị phải trả lại cho em rồi. "

"Chị đang nói nhảm gì vậy!" Park Chaeyoung dùng ánh mắt chua xót trừng mắt nhìn cô. "Chị không được phép như vậy nữa. Chúng ta đã kết hôn rồi, em không muốn bỏ mặc chị."
Lalisa không nói gì nữa, chỉ lắc đầu bất lực rồi khẽ thở dài.

Bác sĩ nói phục hồi chức năng có thể cải thiện nhưng tay phải sẽ không bao giờ trở lại như lúc đầu. Lalisa biết không dễ dàng nắm giữ mạng sống trong một tai nạn lớn như vậy, cô biết mình không nên quá tham lam.

Nhưng......

Cô muốn thả lỏng tâm trạng nhưng không ngăn được sự lây lan của bất lực. Cô thậm chí không thể cảm nhận được cơn đau xé toạc ở bàn tay phải của mình, một số chỉ còn tê dại, như thể cô đã mất hết giác quan. Lalisa cảm thấy tay cô dường như đã trở nên vô dụng vào lúc này.

Lalisa nhìn Park Chaeyoung, từ từ đưa tay trái của mình ra vuốt ve đôi mắt sưng đỏ của nàng, tự hỏi khi cô hôn mê con nhím nhỏ này đã khóc bao lâu rồi. Trời đổ mưa trong mắt Park Chaeyoung, nhưng cô không thể cầm ô cho nàng.

"Cô gái nhỏ đó có sao không?" Lalisa nhớ tới lần bị cô đẩy ra trước khi khung thép sụp đổ, bó hoa cúc nhỏ nằm rải rác trên mặt đất, mỏng manh nhỏ xíu.

"Không sao, em ấy không sao." Park Chaeyoung chịu đựng nước mắt sắp trào ra "Em..."

"Hừ, em không được phép khóc."Lalisa giả bộ nhẹ giọng nói "Chị tại sao luôn làm cho em khóc?Chị không phải luôn nói người luôn khiến em khóc không phải là người thích hợp với em sao?"

"Lalisa!" Park Chaeyoung đột ngột đứng lên, cao giọng nói. Sau khi Lalisa biết về vết thương ở tay phải, lời nói của cô luôn lộ ra một chút mất tự tin, Park Chaeyoung có thể hiểu được suy nghĩ của cô vào lúc này, nhưng Lalisa làm sao có thể nói ra điều này? Park Chaeyoung luôn cảm thấy giây tiếp theo ...Lalisa sẽ nói hãy rời xa nàng.

"Làm ơn, đừng nói những lời như thế này nữa." Park Chaeyoung tiến lên nắm lấy vai Lalisa, đặt đầu mình vào lòng cô gằn từng chữ "Em sẽ không rời xa chị, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Được không?"

Lalisa không nói gì chỉ nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, từ từ vòng tay qua eo Park Chaeyoung.

Đến chiều, ba mẹ Manobal vội vàng chạy đến bệnh viện, ngoài nỗi buồn cho Lalisa, còn lại thấy may mắn là cô đã cứu được tay và cô còn sống trong một vụ tai nạn lớn như vậy.

Trong vụ sập khung thép, không có trường hợp thương vong nào khác do được sơ tán kịp thời. Sau đó, người ta phát hiện khung thép bị làm giả nhưng qua theo dõi giám sát thì thấy không có gì bất thường.

[COVER] LẶNG LẼ THÍCH EM [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ