chap 32

138 11 0
                                    



Khi Lalisa đến, ba người họ không dùng cơm.

Park Chaeyoung vô cảm ngồi trên ghế đẩu, Park Jin cầm điện thoại xem nhưng ngay cả màn hình cũng không sáng. Ông Park trông có vẻ hơi xấu hổ, như muốn nói chuyện nhưng không tìm được chủ đề nào.

  Các món ăn đều đã nguội, trên bàn vài đĩa thức ăn vẫn chưa được đụng đến, điều này cho thấy bầu không khí trước đó khó chịu như thế nào.

  Ánh mắt Lalisa rơi vào Park Chaeyoung đầu tiên, nhưng cô chào Ông Park trước: "Chào bác Park"

  Ánh mắt của Ông Park và Park Jin dõi theo giọng nói của Lalisa.

  Cô đi đến bên cạnh Park Chaeyoung, Park Chaeyoung đứng dậy muốn đưa cô đi ra khỏi đây.

  Lalisa ấn tay Park Chaeyoung nói với Ông Park: "Con là Lalisa."

  Park Chaeyoung phủi mặt không muốn nói chuyện với ba nàng nữa. Vốn dĩ nàng muốn Lalisa nghiêm túc gặp mặt ba mình, nhưng không ngờ lần đầu gặp mặt lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy mà ngượng ngùng.

  Nàng vẫn muốn giới thiệu, nhưng lời nói đó đã bị mắc kẹt trong cổ họng.

  Park Jin và Lalisa đã gặp nhau rồi, tình hình lúc đó vẫn còn rất nguy cấp. Cậu có cái nhìn rất tốt về Lalisa, cậu cũng biết Lalisa thích chị gái mình, cậu quen thuộc kêu lên: "Chị Lisa."

  Vừa cúi đầu xuống, cậu đã nhìn thấy chiếc nhẫn mà Lalisa và Park Chaeyoung đang đeo.

  Giống nhau.

  Nhẫn.

  Có vẻ như ... hoặc ...

  ?

  Là chị gái và chị ấy?

  Ông Park gật đầu, nhìn bàn tay Lalisa và Park Chaeyoung đang run rẩy, trong lòng ông cũng hiểu được một chút, nhưng giọng điệu vẫn rất cứng rắn: "Cảm ơn con đã đưa Tiểu Chaeng trở về."

  "Không phiền phức." Lalisa khoác áo choàng cho Park Chaeyoung, hơi cúi đầu, "Đây là tất cả những gì con nên làm".

  "Đi thôi." Lalisa nắm lấy tay Park Chaeyoung, "Chúng ta về nhà."

  Lalisa đã chuẩn bị găng tay nhung cho Park Chaeyoung, lấy chúng ra khỏi túi để đeo cho nàng.

  Vào mùa đông, tay của Park Chaeyoung luôn rất lạnh, khi ra ngoài sẽ thấy lạnh nếu không đeo găng tay. Nàng nhận găng tay từ cô, thì thầm: "Tôi sẽ tự làm."

  Vừa rồi nàng không muốn khóc chút nào. Nhưng khi Lalisa đến, Park Chaeyoung đột nhiên cảm thấy không đúng, cổ họng nghẹn lại, mắt có chút đỏ. Nàng cụp mắt xuống, định đeo găng tay vào thì chợt thấy chiếc nhẫn của mình.

  Hai người đang định bước ra ngoài cửa, Park Chaeyoung đột nhiên dừng lại.

  Ông Park trông thất vọng, ông không muốn làm bữa ăn này trông như thế này. Thấy Park Chaeyoung dừng lại, ông lại nhìn sang với niềm hy vọng trong mắt.

  Park Chaeyoung nắm lấy tay Lalisa, siết chặt các ngón tay của cô rồi quay lại.

  Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn đơn giản tinh xảo lấp ló giữa ngón tay trắng nõn của hai người, càng làm cho rõ ràng.

[COVER] LẶNG LẼ THÍCH EM [Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ