Anh ấy (1)

359 8 0
                                    

Trời mưa râm ran cả ngày, bấu trời u tối, ảm đạm bao trùm lấy cả thành phố. Trong lòng một con hẻm nhỏ, một quán café với phong cách mang tông màu nâu thanh lịch, được điểm xuyết bởi vô vàn lá thư treo lủng lẳng. Như ẩn chứa một dụng ý, đây có lẽ là nơi mở ra những mối nhân duyên định mệnh nhưng cũng có thể là những đoạn nghiệt duyên đáng tiếc.

Tổ chương trình đã đến từ sớm để đón chào những khách mời góp mặt vào mùa này. Một chiếc xe taxi dừng lại, bước ra là một chàng trai với vẻ ngoài sắc sảo, cá tính cùng bộ trang phục áo phông phối với quần bò đơn giản. trẻ trung, đơn giản có lẽ là sẽ là ấn tượng của bạn nếu không có chiếc áo gió màu xanh lá sặc sỡ được khoác lên người chàng trai.

“ Chà , dường như tôi là người đến sớm nhất đúng không ? ”. Anh nhìn một vòng rồi hỏi, nhà sản xuất nhanh chóng dẫn anh đến trước một chiếc bàn đựng 8 phong thư chia thành 3 màu : trắng, nâu và đen. “ Mùa này có 8 người ư ?”. Anh thầm nghĩ rồi sau vài giây đắn đo liền cầm theo một phong thư.”

Buổi gặp mặt đầu tiên rất quan trọng, mong là mình đã chọn đúng”.

Ngay sau đó, một chiếc xe cũng dừng lại, người cầm lái là một chàng trai trông rất thư sinh với nụ cười phóng khoáng. Cùng lời nhắc nhở của chương trình, anh cũng rất nhanh đã lựa chọn cho mình một phong thư rồi bước vào quán café.

Cánh cửa phòng riêng tư mở ra, một phòng trà mang đậm tính cổ điển cùng vô vàn những phong thư được trang trí trải dài từ trần nhà tới những khung kệ sách, tạo ra một cái nhìn tổng quan như những sợi dây leo quấn lấy nhau một cách rối rắm nhưng cũng không kém thần bí hệt như lạc vào thế giới cổ tích trong những câu truyện cổ ngày xưa.

Trước khung cảnh ấy,chàng trai cùng nụ cười điềm nhiên ngồi xuống, đôi mắt hướng lên : “Vậy là chưa có ai cả, mình thực sự rất nóng lòng được gặp mặt mọi người “.
  
                                ~

“Lạch cạch”, chiếc chuông trước cổng vang lên báo hiệu một vị khách mời nữa bước vào. Lần này là một chàng trai với vẻ đẹp nho nhã, hoà hợp một cách kì lạ với phong cách cổ điển của quán cafe. Phối cùng chiếc kính cận gọng vàng lại càng tô đạm sự thanh lịch của anh, trái ngược hoàn toàn vớ chiếc áo hoodie đậm mùi tươi trẻ, năng động được anh khoác lên người.

“ Học bá trường đại học “ có lẽ là từ miêu tả phù hợp nhất với anh ngay lúc này.

Không giống hai người phía trước, chàng trai nhắm mắt lại, quờ tay mấy vòng rồi bốc trúng một phong thư. Anh híp mắt nhìn bức thư vừa được mình lựa chọn rồi nhẹ nhàng đi thẳng lên trên lầu.

- “ Trời ạ, tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ ngẫm nghĩ một cách thật kĩ càng như vẻ ngoài của cậu ấy chứ !”. Jessi – bình luận viên thứ nhất phá lên cười.

- “ Có vẻ như giao diện và hệ điều hành không đồng nhất lắm nhỉ “. Seongho – khách mời của mùa 1 tham gia bình luận cũng không khỏi bất ngờ trước hành đông cảm tính của vị khách mời mới đến.

Đến gần cánh cửa màu nâu, chàng trai đeo kính không tránh khỏi chút hồi hộp. “ Dù vừa nãy có bất cần đời đến đâu nhưng vừa gặp mặt lần đầu cũng không thể thản nhiên tới vậy được ‘, nghĩ đến đây cậu không kìm lòng được mà sựa soạn lại bản thân.

Cuối cùng, anh vặn tay nắm cửa, đập vào mắt anh là một anh chàng rất điển trai, cá tính với chiếc áo xanh lá rất nổi bật.

Ngay lập tức, cậu trai đã ngồi sẵn trong đó nhiệt tình chào hỏi, tinh tế kéo chiếc ghế phía đối diện cho anh ngồi.

-  “ Cậu đợi ở đây lâu chưa ? ”

-  “ Chỉ mới một chút xíu thôi “. Chàng trai kia đáp lại một cách hài hước khiến anh không nhịn được bật cười.Sự lo lắng và ngại ngùng trong lần đầu gặp mặt cũng dừng như tiêu tan đôi chút.

- “ Được rồi, vậy để tôi xin phép được giới thiệu. Tôi tên là Chương Hạo, còn cậu thì sao ? ”.

- “ Lee Jeong Hyeon, rất vui được gặp mặt”.

                                  ~

“ Cạch ”, cánh cửa màu trắng bật mở để lộ ra một chàng trai với vẻ ngoài đáng yêu, trong sáng cùng đôi mắt đen lay láy.

-  “ Xin chào, tên của em là Lưu Thiên Dược, rất hân hạnh được gặp mặt”. Nói rôi cậu cúi chào với chàng trai đang ngồi chờ bên trong căn phòng.Nhìn thấy cậu, anh lập tức mỉm cười rạng rỡ đáp lại :

- “ Đừng quá khách sáo như thế, anh tên là Kim Taerae, tên của em nghe hay lắm đấy, bé đáng yêu ạ “.

                                 ~

Nhìn chằm chằm vào tờ giấy chú thích trên bàn, Thẩm Tuyền Duệ lặng lẽ đọc thầm dòng chữ được ghi trên đó. “Không được phép tiết lộ bất kì thông tin cá nhân nào khác ngoài họ tên bản thân cho đối phương”.

- “ Có lẽ họ muốn các khách mời thông qua tiếp xúc và tìm hiểu để đoán ra được những thông tin khác của mọi người. Dẫu đã biết trước là vậy nhưng việc tìm hiểu một người với bối cảnh trắng xoá quả là một việc không an tâm…”

Lạc vào dòng suy nghĩ miên man của bản thân, Tuyền Duệ không chú ý đến cánh cửa phía đối diện đã bật mở từ lúc nào, trước mặt cậu là một chàng trai sở hữu thân hình cao lớn vượt trội với chiều rộng vô cùng đáng ngưỡng mộ của đôi vai săn chắc ẩn dưới lớp áo khoác len màu nâu.

Dù cậu được đánh giá là người có chiều cao ổn cùng thân hình thể thao khoẻ khoắn nhưng khi gặp được chàng trai mới đến này, cậu không khỏi có chút cảm giác nhỏ bé.

Thẩm Tuyền Duệ ngơ ngác nhìn chằm chằm trước khi nhận ra hành động thất lễ của mình, liền nhanh chóng cúi đầu chào hỏi một cách lịch sự :

- “ Xin lỗi vì hành động vừa rồi, hẳn đã làm cậu khó chịu rồi, do tôi hơi mất tập trung nên … “

Chàng trai vừa mới tới sảng khoái cười, khua tay tỏ vẻ không để ý đến chuyện vừa rồi :

- “ Không có gì đâu, mà ngoại hình của tôi làm cậu ngỡ ngàng đến vậy hả hay có gì không vừa ý “.

Tuyền Duệ đáp lại với đôi má hơi ửng đỏ vì ngại ngùng : “ Không phải đâu, chỉ là tôi có chút…”

Nhận thấy sự xấu hổ của đối phương, cậu trai kia không tiếp tục làm khó nữa mà mở lời giúp đỡ :

-“ Thôi được rồi, đùa cậu một chút thôi mà đã khiến cậu khó xử như vậy rồi. Bắt đầu lại nhé, xin chào tên tôi là Kim Gyuvin.Hừm, có vẻ là cũng không được giới thiệu nhiều hơn nữa đâu nhỉ ? “.

Gyuvin đảo mắt liếc sang tờ giấy trên tay Tuyền Duệ, nhướn mày một cách tinh ý.

-“ À, cậu đọc được rồi sao, vậy cậu hãy gọi tôi là Thẩm Tuyền Duệ nhé ! “.

His manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ