Là tấm chân tình hay một đời dang dở (3)

82 7 0
                                    

“ Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau mãi mãi đồng hành cùng nhau phải không Taerae,  tri âm tri kỷ của tớ ? “

- “ Ừ tớ hứa “

Cái móc ngoéo của chàng thiếu niên trẻ ngày ấy mang cả một bầu trời nhiệt huyết một tấm chân tình nâng niu trong thâm tâm, thế nhưng cuối cùng chỉ còn lại là những cánh hoa tàn nhẫn nhăn nhúm trong trái tim đã nguội lạnh từ thuở nào.

Rốt cuộc là tấm chân tình hay một đời dang dở ?

                                ~

- “ Nè làm cái gì mà ngơ ngẩn nãy giờ vậy ? Đừng nói là bị dọa cho ngốc rồi đấy nhé “

Kim Taerae bị tiếng thét chói tai của Chương Hạo làm cho bừng tỉnh lại sau dòng hồi ức tưởng chừng đã quên từ lâu. Thấy trán mình phủ thêm khăn ấm cùng hơi ấm tỏa ra từ lòng bàn tay đang nhẹ nhàng lau mồ hôi quanh vùng cổ cho mình.

- “ Thiên Dược … Sao em lại ở đây ! “ Taerae nghi hoặc, đảo mắt theo từng cử chỉ lau người rất tỉ mỉ, dễ chịu của cậu bé.

Cậu nhíu mày, tập trung chăm sóc bị bệnh nhân của mình, nỗi lo lắng cứng đờ trên khuôn mặt.

“ Không ngờ em ấy cũng có bộ mặt trưởng thành như vậy “

- “ Lúc nãy khi tôi đưa cậu ra khỏi nhà ma thì vừa lúc Thiên Dược và Tuyền Duệ đi ngang qua. Thấy cậu như vậy, Thiên Dược đã lấy khăn tay rồi chạy đi tìm nước ấm để lau người cho cậu đấy chứ khi ấy cậu lạnh ngắt à “

Chương Hạo ở một bên thở dài, vừa nói vừa đưa cho Kim Taerae ly trà đào nha đam : “ Nè uống đi ! “

Nhìn thấy ly trà đào, Taerae không khỏi hồi tưởng về cuộc gặp mặt đầu tiên ấy : “ Đây là của em à, Thiên Dược ? “

- “ Không ạ, em mua cho anh Hạo nhưng anh ấy chưa kịp uống . Anh ngồi nghỉ cho hồi sức đi, sắp phải đi về rồi “

Thiên Dược đứng dậy, lắc vai rồi thở dài : “ Hôm nay mệt muốn xỉu “

Cả bốn người chính thức tạm biệt buổi gặp mặt thứ hai.

[ Buổi gặp mặt đầu tiên đã diễn ra cảm xúc của mỗi người dường như đều có sức chuyển biến phức tạp ]

                                 ~

[ Tại một siêu thị ]

- “ Yujin à, uống nhiều trà đào như vậy là nhiều đường lắm đó ! Không tốt   đâu ! “ Kim Gyuvin hết lòng khuyên nhủ chàng trai đang nhăm nhe bỏ bốn chai trà đào vào giỏ đựng.

- “ Nói vậy thì cậu cũng đặt lại đống sôcôla và đồ ăn vặt đó vào chỗ cũ đi ! “ Sung Hanbin nghiêm túc nhắc nhở cả hai, mặt không đổi sắc đặt vào giỏ đựng hai dây coca không đường.

- “ Đúng là chó chê mèo nhiều lông, chắc chỉ có mình tôi là chăm chỉ mua đồ cho bữa tối thôi “ Lee Jeong hyeon lắc đầu,tỏ vẻ trưởng thành đánh giá đồng bọn.

Về lý do vì sao họ lại xuất hiện ở đây thì là vì ý tưởng muốn ăn lẩu của Han Yujin và nhanh chóng lan truyền sang cho cả nhóm.

His manNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ