Tsuna... Liệu em có hiểu... Rằng ta yêu em đến mức nào...
" Ôi Vongola bé nhỏ, một ngày nào đó, cơ thể của em sẽ thuộc về ta."
"Anh thôi đi! Sau bao nhiêu năm rồi anh vẫn còn muốn chiếm lấy cơ thể tôi sao?"
Em cười, một nụ cười còn tỏa sáng hơn cả mặt trời, nhẹ nhàng hơn cả làn mây. Trong căn phòng bừng sáng lên vì ánh trăng ngoài kia, em nhìn ta. Mái tóc nâu của em bay bay như mời gọi, đôi mắt em dịu dàng nhìn tôi, nửa như đùa nghịch, nửa như nghiêm túc.
Đêm hôm đó, ta lại không thể ngủ, hình ảnh của em, mùi hương của em, chúng cứ quây quẩn và hành hạ thể xác ta như một cơn khát không thể giải tỏa được. Em có biết, trong câu nói của ta, tathật sự muốn chiếm hữu em, ôm lấy vòng eo trắng ngần ấy, chạm vào làn da mềm mại ấy, dần dần dày vò em bên dưới cơ thể ta, rồi nhìn em run rẩy, chứa đầy thứ chất độc mà ta chỉ dành cho mình em.
Tsuna, em có biết...
Trong thứ tình yêu bị vẩn đục vì dục vọng đó của ta, ta cũng chỉ có một mong ước duy nhất. Đó là ôm chặt em trong vòng tay này, bảo vệ em khỏi tất cả những thứ kinh tởm trên thế gian. Tanguyện làm cái khiên bảo bọc em đến suốt cuộc đời, nguyện làm ác quỷ chỉ để được nhìn ngắm thiên sứ hạnh phúc.
Nhưng than ôi, ta phải làm sao hả Tsunayoshi bé nhỏ của ta? Dù ta có cố gắng dãy dụa đến mức nào, em vẫn sẽ chỉ nhìn ta một cách xa xăm như thế. Dù ta có cố gắng chống lại hiện thực tàn nhẫn, em vẫn sẽ chỉ coi ta như là một người bảo vệ. Chúng ta thật gần, nhưng lại bị ngăn cản bởi một tấm kính do hai ta dựng lên.
Ta biết mình vốn dĩ không thể chạm đến em. Đúng. Vì ta chỉ là một con người đầy kinh tởm. Còn em, em thật trong trắng, thật ngây thơ, thật đáng yêu. Chúng ta như ánh sáng và bóng tối. Ôi tình yêu duy nhất của ta, ta không thể chạm vào em, ta sợ rằng sự dơ bẩn của bản thân sẽ vấy bẩn ánh sáng đó. Bởi thế, cách duy nhất để ta bên cạnh em, đó chỉ có thể là bảo vệ em. Đứng nhìn em từ xa và ngắm nhìn đôi môi đó cười đùa với những kẻ khác.
Đêm hôm ấy, ta lại không thể ngủ...
Đã bao nhiêu đêm rồi, ta mất ngủ vì em. Ta hận bản thân mình không thể nắm lấy em và kéo tới một góc nào đó, làm những hành động đáng nhục nhã lên cơ thể nhỏ bé đó. Gào lên với cả thế giới, với con chim chết tiệt kia rằng em là của ta. Nhưng rồi lí trí lại nhắc đến sự thật tàn nhẫn rằng...
Ta không thể có em...
Có lẽ, ở một phương diện nào đó, ta hạnh phúc khi chỉ đứng bên cạnh em. Ta đã mãn nguyện khi chỉ là một tên hề, luôn bên cạnh em.
Nhưng mọi thứ thay đổi thật bất ngờ làm sao. Một đêm cuồng nhiệt.
Gương mặt em đỏ ửng vì men rượu, đôi mắt em lờ đờ nhìn ta một cách đáng yêu.
"Rốt cuộc là em đã uống tới mức nào vậy hả?"
Em chỉ cười, cười đờ đẫn và dễ thương như một con búp bê. Em lảo đảo bám chặt lấy áo ta, ngoài ban công, ánh trăng bị đám mây che khuất như che đậy đi cặp đôi tội lỗi là ta và em.
Ta ôm chặt lấy em, bế em vào căn phòng nơi em phải làm biết bao công việc dù đó là nơi em ngủ. Đặt xuống chiếc giường trắng muốt, hơi thở đều đều chứa đầy men rượu của em như khiến ta muốn thử nếm trái cấm. Mùi hương quen thuộc của em như thoang thoảng càng làm dục vọng trong ta trỗi dậy một cách mãnh liệt. Nhưng ta chỉ quay lưng đi, bởi ta sợ.
Em níu lấy tay ta, đôi mắt long lanh nước mở ra như bị đánh thức bởi chuyển động của con người trước mặt.
"Anh đừng đi..."
Giọng em như muốn khóc, nghẹn ngào và đáng yêu như chú mèo con bị bỏ rơi. Kéo bàn tay nhỏ nhắn đó ra, ta nói bằng một giọng đùa giỡn như thường.
" Kufufu, em muốn ta cưỡng hiếp em hay sao?"
Em nắm chặt lấy tay ta, trong màn đêm, ta không nhìn được liệu em đỏ mặt do câu nói của ta hay do rượu. Em cúi đầu, dụi dụi vào cái gối mềm mại, bàn tay vẫn không buông ta ra.
"Mukuro... Em... "
Em nhào đến, ôm chặt cổ ta và môi ta chạm vào nhau. Hành động đó như chất độc. Trái tim ta đập mạnh và nhanh như chưa từng được đập trước đây. Đôi môi mềm mại, bé xinh ấy như chất kích thích. Ta ôm chặt lấy em trong vòng tay, môi lưỡi càng tiến vào sâu hơn nữa.
Những tiếng rên rỉ, những thanh âm này, những cơn khoái cảm tột bậc này. Cảm thấy thật tội lỗi nhưng lại thật ngọt ngào làm sao.
Ngày hôm đó, hai ta đã nếm vị của trái cấm.
Sáng thức dậy, hình dáng nhỏ bé trong vòng tay ta đêm qua lại biến mất, thay vào đó là một khoảng trống không thể lấp đầy. Ta bật dậy trong những kí ức của đêm hôm qua. Cảm thấy sự sung sướng tột cùng khi em là của ta, nhưng lại cảm thấy hụt hẫng vì em không ở đây để nghe ta nói.
"Ta cuối cùng cũng thuộc về ta... Tsunayoshi..."
Có lẽ ta đã nhầm khi nghĩ rằng em yêu ta. Có lẽ ta đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng em thuộc về ta. Những ngày sau đó, em tránh mặt ta, chỉ luôn chạy theo tên chim chết tiệt kia. Đôi mắt em nhìn ta một cách bối rối, xa lạ càng làm tim ta đau nhói.
Thật khốn nạn! Vậy ra chỉ là ta quá ngây thơ. Vậy ra chỉ là sự kích thích của rượu thôi sao?
Khoảng cách giữa ta và em tưởng chừng như đã có thể kéo lại gần, lại càng cách xa nhau một lần nữa.
Ta hận bản thân đến điên cuồng. Ta hận vì đã quá ngu ngốc. Ta hận vì đã làm em bối rối.
Ta hận vì ta quá yêu em.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Viên đạn bay xuyên qua lồng ngực em như một con dao cứa sâu vào tim ta. Em ngã xuống, đau đớn và bối rối nhìn thế giới, ta chỉ có thể gào tên em, ôm chặt lấy em và rơi từng giọt nước mắt một cách khó khăn vì kìm nén.
Bàn tay em lạnh ngắt, nhỏ bé và run rẩy sờ lên má ta. Máu của em lạnh và tanh tưởi hòa vào dòng nước mắt nóng ấm của ta. Ta phải làm gì? Ta phải giết chúng! Giết chết lũ khốn nạn đã cướp lấy em khỏi ta!
Em thở một cách khó nhọc, em đau đớn rơi một giọt lệ, môi mấp máy thành hai câu chữ.
"Em yêu anh... Em xin lỗi..."
Và rồi em ra đi, ra đi mãi mãi. Bàn tay em buông thõng như bị gãy. Ta chỉ có thể ôm chặt lấy em, sưởi ấm thể xác không còn linh hồn kia.
Và rồi, mọi thứ là một kí ức mờ ảo. Ta đã giết bao nhiêu người? Ta không thể nhớ.
Ta đã hành hạ hết bao nhiêu con người? Ta không thể nhớ.
Ta đã bị ngất thế nào? Ta thật sự không thể nhớ.
Tất cả ta nhớ, chỉ có em, chỉ có hình bóng nhỏ bé đầy kiên cường với đôi cánh thiên thần trên lưng. Em quay lại, mỉm cườinhìn ta, rồi lại đặt lên môi ta một nụ hôn.
"Em yêu anh... Em xin lỗi..."
Tsunayoshi... Ta đã không thể nói với em ta yêu em đến mức nào... Ta cũng đã đánh mất em mãi mãi...
Tsunayoshi, Tsuna, tình yêu của ta.
Ta yêu em...
「Dù cho tôi có cố gắng hết sức lần mò tìm kiếm, tôi cũng chẳng thể nào tìm thấy hay lần tới đc em. Tôi lạc lối, trong Sương Mù」
BẠN ĐANG ĐỌC
「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
FanfictionHãy thứ lỗi cho sự bất thường của con Author lười mãn tính và tận hưởng câu chuyện đi nà :)