|6927 fanfiction| Everything yours is mine, everything mine is still mine P3

679 43 5
                                    

Phần 3: Tỉnh Giấc

"Rồi sao? Cậu đã làm gì Sawada sao?" Byakuran cho một miếng kẹo dẻo vào miệng, hỏi hắn.
Mukuro thoáng cảm thấy sự hổ thẹn trong lòng mình. Lúc đó, hắn không hề cảm thấy điều gì, đầu hắn đã bị ham muốn chiếm mất... Còn bây giờ, khi đã hồi tỉnh được mọi sự, hắn thậm chí nhớ được từng kỉ niệm mà cậu trải qua cùng hắn ở kiếp ấy, hắn nhớ từng câu nói ngọt ngào của cậu dành cho hắn...và hắn nhớ rõ nhất...ánh mắt dịu dàng của bầu trời bình yên, của cậu... Nhớ rằng đối với hắn cậu đẹp đến nhường nào, cậu quý giá đến mức nào,... Hắn không thể tin điều hắn đã làm với cậu... Hình ảnh cậu bất lực gào thét cầu xin hắn dừng lại làm trái tim hắn như siết chặt, hình ảnh cậu bất tỉnh trên sàn nhà, đầy những vệt máu đỏ thẫm xung quanh và cơ thể bầm dập, ốm yếu... Tsunayoshi của hắn ngày ấy đấy sao? Đôi bàn tay này của hắn sao có thể nhẫn tâm với cậu như vậy?...
"Tôi đã...ngược đãi cậu ta"
Phải, sao hắn dám nói ra sự thật là hắn đã bị cơn khát máu và tình dục làm mờ mắt chứ? Thật đáng hổ thẹn...
"Cậu không nên làm vậy chứ Mukuro?~ Nếu tôi tìm ra Shou-chan tôi sẽ thương yêu cậu ấy, việc tôi đã không thể làm ở kiếp trước..."
....yêu thương? Chính nó! Hắn..hắn sẽ thương yêu Tsunayoshi hết mực, đền bù lại cho cậu...
______________________
Tại trụ sở Vongola, vài giờ sau đó..

"Sawada sao rồi?" Chrome bước vào khu dưỡng bệnh, hỏi vị bác sĩ đang đứng ngoài hành lang.
"À,..cậu bé đó đúng không..? Tình hình vết thương thì khả quan,...nhưng cậu ta không chịu ăn bất cứ thứ gì, cứ thế này bệnh chẳng những không khỏi, sẽ nặng hơn và cậu ta sẽ chết đấy. Thật là..." Vị bác sĩ thở dài...
Chrome nhìn vào trong căn phòng kính, Tsuna đang ngồi trên giường bệnh, cuộn tròn trong chiếc chăn như một quả bóng vải nhỏ đang co ro... Xem ra, cú sốc về tinh thần này sẽ khó để vượt qua đối với một đứa trẻ như cậu.. Cô bước vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Tsuna.
"Sawada Tsunayoshi,...đúng không?" Cô mở lời
Cậu hé ra một khe hở, nhìn ra bên ngoài..."Ph-phải..."
"Tôi là Chrome. Dokuro Chrome."
"C-cô đến...để bắt tôi đi sao..?"
"Tôi-.."
"Không!!! Tôi không muốn...làm ơn!!!!" Cậu hét lên kinh hoàng, cả cơ thể bé nhỏ run lên.
"Tôi không nói là bắt cậu đi đâu cả. Tôi chỉ muốn cậu ăn"
"Kh-không..... Tôi muốn về nhà..."
"Sawada Tsunayoshi"
"Tôi không muốn...!!!"
"Nếu cậu không nghe tôi nói, sẽ không còn cơ hội thứ hai cho cậu đâu"
"......"
"Được rồi, cậu,...có nhớ điều gì về cái tên..."Vongola" không?"
"Không..."
"Vậy,...Reborn?"
"Không..."

Chrome kiên nhẫn hỏi cậu, nhưng câu trả lời,...chỉ có chữ "không"... Cậu...không thể nhớ lại như cô và Mukuro....
"Giờ thì..cậu ngoan ngoãn ăn hết chỗ này đi" Chrome sai ngừoi đem đến một khay cháo.
"Tôi không muốn"
"Nghe lời một chút sẽ dễ sống hơn"
"...."
Cậu ngại ngần, và cầm muỗng cháo lên,... Chrome khẽ cười, cô nhanh chóng bươc ra khỏi đó...
"Mukuro-sama. Cậu ấy, hoàn toàn không thể nhớ"
___________________________
Tsuna ăn sạch tô cháo, 4 ngày nhịn đói thật không dễ dàng chút nào. Cậu lết người ngồi dậy, và một cái nhói ở dưới.
"A...!"
Đầu óc cậu lại tràn ngập những hình ảnh  thô bạo kia, cậu sợ hãi trùm chăn kín đầu...

"Vongola...ư? Nghe...cũng khá quen thuộc...nhưng mình...không thích cái tên này..."

"Cạch"
"Mukuro-sama, ngài đừng nên làm cậu bé kích động.."
"Ta biết rõ ta đang làm gì, nhà ngươi RA NGOÀI."
"H-hai..."
Tsuna sợ hãi, cậu trùm kín chăn, nín thở...
"Tsunayoshi.." Mukuro nhẹ nhàng đặt tay lên người cậu....
"Không!!!!!!!!!!" Cậu hét lên, kinh sợ ngồi bật dậy, mặc kệ cho cơn đau nơi đó đau đến tận xương tuỷ "Làm ơn!!!!! Tôi xin ngài...tha cho tôi..." Mặt cậu trắng bệch, run rẩy...
Mukuro nhìn dáng người nhỏ nhắn, ốm yếu đang run lẩy bẩy kia, hắn không khỏi đau xót,... Và, lần đầu tiên trong đời, hắn nói:
"Xin lỗi"

Tsuna ngừng run, cậu khẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình một cách bỡ ngỡ và lạ lùng.
"Eh?...."
"Tsunayoshi-kun..." Hắn không kiềm được, bước đến ôm cậu vào lòng... Người mà hắn yêu đến tha thiết, đang trong vòng tay của hắn rồi, người quý giá nhất của hắn...
Vậy mà, trái với sự mong chờ của hắn...cậu hãi hùng gạt tay hắn ra, sắc mặt chưa hề thay đổi... Và cặp mắt của cậu...vẫn đầy hằn thù...
"X-xin đừng chạm vào tôi..." Cậu lí nhí
"Ta sẽ không làm gì em cả..."
"Tôi...không muốn...làm ơn...hãy tha cho tôi..."
"Ta đã nói sẽ không làm gì cậu kia mà!" Hắn nói lại, có phần mất bình tĩnh...
"Tôi không muốn!!!! Anh hành hạ tôi chưa đủ hay sao!? Đồ quái thú!!!" Cậu nhìn hắn, ánh mắt đầy sự căm ghét
"Em..." Hắn nổi điên. Đời thuở có ai dám gọi hắn là quái thú? Có ai dám chống lại hắn? Hắn trợn mắt, tay nổi gân xanh, túm lấy áo cậu, xé nát nó... Như một con thú tấn công con mồi của mình...

"Không....làm ơn...." Thanh âm yếu ớt thoát ra từ cổ họng cậu...
"Em nói, tôi là quái thú? Phải, tôi là quái thú đấy..." Hắn thô bạo nắm lấy hạ bộ của cậu mà dày vò. Tsuna kinh hãi..."Lại một lần nữa ư...? Không, mình không muốn..." Nhưng lần này, cậu thấy được một cảm giác kì lạ chạy dọc cơ thể,..."Mình...thật kì lạ...mình thích nó sao...? Kh-không được..." Cơ thể không bao giờ chiều ý suy nghĩ, cậu chỉ muốn nữa, muốn được tận hưởng cảm giác này...với người này...
"Oya? Ngoan ngoãn vậy sao?" Hắn nhếch mép, nhìn cậu. Lúc này đầu Tsuna chỉ có một mảng trắng, cậu chỉ biết...cậu muốn nữa... Hắn nhìn khuôn mặt hưởng thụ đó của cậu, chợt nhận ra bản thân đang quá thô bạo... Hắn dừng lại.
"Eh..?" Cậu tỉnh lại từ cơn mê khoái cảm, có chút hụt hẫng...
"Tôi sẽ không làm em thất vọng... Và lần này... Tôi sẽ không làm đau em..." Hắn ôm lấy cậu, nói nhỏ, và đặt lên môi cậu bờ môi mỏng của hắn, trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.. Nụ hôn đầu tiên...sau cả một kiếp người...
_____________________
Chap sau có H a~~~~ ai hóng H không nào :)))

「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ