0. Cái tựa đề...?
Au: Có chút sến rện phải chứ? Nhưng không sao đâu, vì mọi người sẽ hài lòng với nội dung của nó~
Mukuro: Oya? Sao không đặt là "Sáu Mươi Chín Bước Đến Tình Yêu"?
Au: Tôi thừa biết anh sẽ viết gì trong "Sáu Mươi Chín Bước" rồi =='
Mukuro: Oya? Vậy sao?
Au: TÔI BIẾT HẾT, LÀM ƠN GIỮ THỂ DIỆN CHÚT CHO BẢN THÂN ĐƯỢC KHÔNG?
Mukuro: *không quan tâm* Sẽ có đầy đủ các tư thế *beep* của ta và Tsunayoshi yêu dấu, bao gồm..< Phần sau đã bị sensored toàn bộ bởi Tsunayoshi >
Au: Làm tốt lắm, Tsunayoshi-kun.
Tsuna: Không có gì *ho**đỏ mặt*
Au: Nào, chúng ta bắt đầu~1. Tỏ tình.
Hắn, là tiên đầu dứa-...à không phải, là người bảo vệ Sương Mù vĩ đại của nhà Vongola đời thứ mười.
Cậu, là vợ của hắn-...không, là Boss của người bảo vệ vĩ đại được nói đến trên kia, là người đứng đầu của gia tộc Vongola hùng mạnh.
Hai con người, đi trên hai con đường khác nhau, hai con đường song song tưởng như không bao giờ cắt nhau, không bao giờ liên quan với nhau, lại rẽ qua và gặp nhau, quấn lấy nhau mãi đến sau này.
Từ khi gặp nhau ở trận Kokuyo, hắn có một cái nhìn sâu sắc về cậu, về cái người mặc định là boss của hắn ( tuy nhiên từ trước đến giờ hắn chưa từng nghĩ sẽ có kẻ dám leo lên đầu hắn làm boss của hắn cả ). Cậu ta có cái gì đó khiến hắn thích thú, và khiến hắn muốn sở hữu cậu. Không, hắn không yêu cậu đâu nhé, đừng hiểu nhầm. Chỉ là... Hắn muốn con người đó thuộc về hắn. Khoan,...như vậy có phải là "yêu" không? Hắn đã lao tâm khổ tứ suốt 69 ngày để suy nghĩ, chẳng lẽ hắn lại đi yêu một tên Mafia, hơn nữa lại là con trai? Trên đời này đâu thiếu nữ nhân, Chrome cũng không tồi, sao hắn lại đi thích tên Mafia chuột nhắt đó... Thôi được, đây sẽ là lần đầu tiên và cuối cùng trong của đời hắn, hắn sẽ để tình cảm của mình lấn át lí trí. Chỉ một lần thôi...- Sawada Tsunayoshi.
- Eh? Mukuro!???
- Ti Amo.
-....tôi không hiểu anh nói gì hết...Mukuro như có núi lửa phun trên đầu. Anh đã suy nghĩ suốt mấy đêm, làm sao để tỏ tình với cậu một cách ngầu lòi nhất có thể, thế mà cậu đáp lại hắn như xối nước vào mặt...
-...Mukuro?
- Sawada Tsunayoshi... Ta yêu em.
-....................... Anh không đùa chứ? Không phải anh...muốn giết tôi hay sao?
- Kufufufu~,...Chuyện đó đương nhiên là có rồi~
- ...anh đang cố dụ dỗ tôi sao? Tôi không ngu đến vậy đâu......" Em nghĩ ta là đồ ngốc sao? Em nghĩ ta sẽ dùng cái cách nhảm quần như thế để dụ dỗ sao?"
Hắn mất sạch kiên nhẫn, lôi cậu ấn vào tường.
- Oya? Không tin ta sao?
-..M-Mukuro...Và Dứa đại nhân của chúng ta đã tỏ tình với Cá như thế đó. Một chút ngầu lòi, thậm chí là có một sự nhục nhẹ,...
2. Chấp nhận bước 1.
Đương nhiên, sau vụ bị kabedon bất ngờ như thế, Tsuna cũng phần nào rung động trước Mukuro. Thật lòng mà nói, cậu cũng có chút cảm tình với Mukuro, một người tự cao tự đại như hắn, tham vọng độc chiếm như hắn, lại có ngày tự hạ thấp mình để tỏ tình với cậu, có thể hiểu tình cảm của hắn dành cho cậu đến mức nào mới có thể làm như thế... Hắn tuy là từng muốn giết cậu, nhưng...
-...Thôi được.
Cậu thốt ra hai chữ bé xíu, hai má đỏ ửng vì xấu hổ. Hắn cười, phần nào vì dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của cậu, phần vì hắn biết, cậu đã chấp nhận hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
FanfictionHãy thứ lỗi cho sự bất thường của con Author lười mãn tính và tận hưởng câu chuyện đi nà :)