Nhắc đến thế giới Mafia, không thể không nhắc tới Vongola, gia tộc đến nay đã đến 10 đời Boss, vị nào vị nấy đều oai phong lẫm liệt, khí thế ngút trời, sức mạnh không ai có thể chống lại được... Và hiện nay, vị Boss thứ 10 của Vongola, chính là Đệ Thập lừng danh bá đạo của giới Mafia, một con người ngang tàn, sức mạnh khủng khiếp, với đặc điểm ngoại hình đặc thù mà không ai nhầm vào đâu được chính là mái tóc của hắn, chỏm đầu chỉa ra trăm phía......hình quả dứa và một túm tóc dài thướt tha ngày nào cũng đc dưỡng bằng Sunsilk óng ả....
.
.
.
(Gì chứ, bộ các người ko nhận ra ai hả?)
.
.
.
(Trời ơi đây là fanfic mà~~~hãy để trí tưởng tượng bay cao đi~~)
Vị Boss ấy, cái tên mà ai nghe cũng phải khiếp sợ, tên là Rokudo Mukuro!~
Quá tuyệt phải không ;3Phần 1: Em là nô lệ, không hơn, và em thuộc về tôi
--Khu vực nhà thổ phía Tây nước Đức--
Ở một nơi như thế này, mỗi ngày, mỗi giờ luôn có chuyện xảy ra. Có thể trông mong gì ở một cái nhà thổ? Tất cả có thể được tóm gọn trong 1 chữ: Điếm. Bất kì ai bước vào nơi này, một là bỏ tiền ra để được phục vụ, hai là dâng thân xác mình để phục vụ kẻ khác.
Gã bước xuống xe, chậm rãi tiến vào toà nhà cao tầng cũ kĩ ấy. Đập vào mặt gã, một dàn phụ nữ dâm đãng mời gọi, gã chỉ thấy kinh tởm. Gã tiến đến chỗ người đàn ông ngồi đằng sau quầy, cất lên cái giọng trầm trầm lạnh băng của gã:
- Tiền thuê đất. Ngay bây giờ nếu ông không muốn tôi dẹp trụi cái nơi ô uế bẩn thỉu này của ông.
- M-Mukuro-sama, ngài bình tĩnh được không, t-tôi sẽ trả ngay bây giờ _ dứt lời, hắn lúi húi lôi cái hòm bằng gỗ ra, đếm tiền trút vào một cái bao vải...Chợt có tiếng hét thất thanh phát ra từ cửa sau của căn phòng:
- Làm ơn!!! Buông tôi ra, tôi không muốn ở nơi này!!!
- Cậu bé, ngoan ngoãn một chút đi~Gã nhìn cậu con trai tóc nâu đang kêu la thảm thiết ấy. Nhỏ nhắn, đôi mắt nâu Caramel sâu thẳm ứ nước đang van xin người đàn ông lực lưỡng kia đang trói chặt cậu... Trong một khoảnh khắc, gã muốn đến đó cứu cậu nhóc ko quen biết ấy... Gã hắng giọng, hỏi người kia:
- Cậu bé đó là ai?
- Ngài biết đấy Mukuro-sama, đến đây, đương nhiên là trừ ngài ra, một là khách, hai là điếm. Ngài thấy cậu ta trông giống một vị khách sao? Nếu ngài muốn, tôi có thể cho ngài một đêm vớ-...
Chưa kịp dứt câu, bàn tay của gã đã giáng xuống mặt của tên chủ....
- Bẩn thỉu. Thứ như ngươi còn không đáng cho ta giết.Ở góc kia, cậu bé tóc nâu gầy gò ấy, vẫn đang kêu cứu thảm thiết:
- Ai đó...làm ơn...tôi không muốn ở đây..!!!
Gã nhìn chằm chằm vào cậu nhóc ấy, hỏi người vẫn đang choáng váng vì cái tát trời giáng kia:
- Cậu ta là người mới?
- Phải....
- Vậy là chưa bị vấy bẩn?
- Sắp rồi...cậu ta sắp đc đưa lên trên kia, có một đống ngừoi đang chờ cậu ta trên đó...~
Mukuro chớp mắt, chỉ vào túi tiền căng lớn mà ngừoi kia vừa mới chuẩn bị xong, gã nói:
- Tôi mua cậu ta. Bằng tiền thuê đất tháng này.
- Ngài...Muku-..ro, nhưng chúng tôi...
- Không nhiều lời!
Mukuro nhìn hắn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, khiến hắn không khỏi kinh sợ:
- Th-thôi được rồi,...lệnh ngài sao tôi dám cãi.- Hắn chỉ về phía cậu bé kia, nói với người đàn ông lực lưỡng đang trói cậu - Này anh, mau thả thằng nhóc ra.
Mukuro nhếch mép, cười "Hẳn là sẽ rất thú vị đây~ Nhìn đôi mắt của cậu ta, nó có cái gì đó....thật khác thường..." Nghĩ đến đây, trước mắt Mukuro giờ là cậu bé ấy, run rẩy, đứng trước mặt hắn... Hắn chớp đôi mắt hai màu của mình, nhìn cậu bé đang đứng trước mặt như thể cậu ta là sinh vật ở đâu rơi xuống vậy.
- Tên gì?
-...anh hỏi..tôi sao?-cậu nhóc chưa hết run rẩy, nhìn lên hắn với đôi mắt to tròn nhưng chứa đầy sợ hãi...
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám xưng hô như thế với ta? Phải, ta đang hỏi ngươi đấy - Hắn đáp lại cậu, cùng với ánh mắt sắc lẹm của một con dã thú chỉ trực ăn tươi nuốt sống con mồi đứng trước mặt mình và sát khí từ hắn toả ra làm cậu bé khiếp đảm mà nổi hết cả gai ốc...
- ...t-tôi là Tsu-..Sawada....Tsuna..yoshi...
- Nói sao nhỉ - Hắn nhếch môi cười một cách khinh bỉ - Một cái tên quá mĩ miều so với một tên điếm như cậu, đúng không?
Tsuna cắn môi, cúi đầu xuống...
Không ngoài dự đoán, Mukuro tiếp tục:
- Điếm vẫn chỉ là điếm. Ta khinh bỉ loại người như cậu, khinh bỉ cái việc mà cậu làm, khinh bỉ từng tế bào trên loại người như c-...
- ANH CÂM ĐI!!!! - Đột nhiên Tsuna hét lớn - Anh có quyền gì mà nói với tôi như thế? Tôi cũng là con người, tôi có phẩm giá của mình!!! Tôi bị ép đến đây, tôi không hề muốn làm việc này và cũng chưa làm nó lần nào cả!!! Người vô học như anh mới đáng khinh!!!
Cả căn phòng lặng im như tờ. Mọi ánh mắt hướng về phía Tsuna, cả cơ thể cậu run rẩy nhưng ánh mắt chứa đầy căm giận.
Chỉ trong một khoảnh khắc, người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cậu, giáng bàn chân thô to của hắn vào bụng cậu, khiến cậu văng ra xa.Hắn tiến lại chỗ cậu, lúc này đang run rẩy ôm bụng dưới sàn nhà, hắn nắm tóc cậu nhấc lên, ghé sát mặt cậu nói:
- Cậu nên biết mình ở vị trí nào, dai sức trong cuộc sông không hợp với cậu chút nào đâu, con chuột bẩn thỉu. Nếu còn như vậy, đừng trách ta lấy đi linh hồn cậu và đày xuống địa ngục.
Nói xong, hắn thả tóc cậu ra, cậu quặn người ôm bụng, máu chảy ra khóe môi, lim người ngất đi.
- Mang cậu ta về tổng dinh. - Mukuro nói với Chikusa, hộ vệ đang đứng sau lưng mình.
" Được lắm Sawada Tsunayoshi, cậu làm ta hứng thú rồi đấy. Cậu là nô lệ của ta, cậu thuộc về ta, sống chết do ta quyết định cậu. Kufufufu~......"
_____________________________
Mọi người thấy thế nào nà <3 có muốn H không? Muốn bạo lực hơn nữa hay nhẹ nhàng nà?? Cmt và để lại cho ta một ngôi sao nhaaa~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
FanfictionHãy thứ lỗi cho sự bất thường của con Author lười mãn tính và tận hưởng câu chuyện đi nà :)