Phần 2: Đồ vật của tôi, tôi có quyền==Buổi sáng ngày hôm sau==
Tsuna tỉnh lại trên nền nhà lạnh lẽo, cậu vươn người ngồi dậy, tay bất giác ôm bụng vì cú đá hôm qua bất chợt nhói lên. Trong đầu cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra... Phải rồi, cậu đã bị bắt cóc đến nhà thổ,..và bị ai đó mua lại..? Nghĩ đến đây, cánh cửa sắt nơi đang nhốt cậu chợt mở ra, một ngừoi đeo kính xông vào lôi cổ cậu ra ngoài:
- Ra ngoài.
- Ahhh!!!! - cậu hét lên do cái gông sắt trên cổ chà xát cổ cậu đến rớm máu...
Ngừoi kia không có vẻ gì quan tâm cho lắm, hắn đưa tay lên chỉnh kính, lạnh lùng nói:
- Ta là Chikusa. Từ hôm nay ngươi sẽ phải hầu hạ Mukuro-sama.
- Mu-Mukuro...? - Tsuna chợt nhớ ra, ngừoi này chính là ngừoi mua cậu hôm qua...
*cháttt*
Tsuna nhận một cái tát từ tên đeo kính kia, hắn gầm gừ:
- Ngươi không có quyền gọi tên Boss như vậy!!! Là "chủ nhân" của ngươi!
Tsuna run rẩy, gật đầu...==Tại Tổng Dinh Vongola, khu vực biệt lập của Boss==
Mukuro ngồi trên bàn làm việc, hắn đảo mắt qua đống giấy tờ, ngẩng đầu lên ra lệnh:
- Gọi Chrome vào đây.
Một cô gái nhỏ nhắn, che một bên mắt, mặc vest nữ chỉnh tề lập tức bước vào:
- Mukuro-sama, Ngài cần gì ạ?
- Thằng nhóc hôm qua đâu?
- Em đã lệnh cho Chikusa lôi nó lên rồi, Mukuro-sama.
- À phải, nhớ rằng nó phải sạch sẽ một chút, nếu không sẽ ô uế nơi này của ta.
- Như ý Ngài. -cô gái nhẹ nhàng cúi người lui ra ngoài
==Một lúc sau đó==
- Thưa Boss, Chikusa-sama đã đem ngừoi hầu đến cho ngài
- Cho hắn vào.
- Tuân lệnh
Chikusa bước vào phòng hắn, lôi theo đằng sau là Tsuna, lúc này đã được sạch sẽ, tuy nhiên đang mặc một bộ váy của hầu gái...
- Chikusa.... Đùa ta sao?
- Chúng ta không có quần áo cho ngừoi hầu nam nhỏ như cậu ta, thưa ngài.
- Thôi được, ngưoi lui ra được rồi.
Trong căn phòng lạnh lẽo giờ chỉ còn hắn và cậu. Tsuna bất giác lạnh sống lưng, cậu khẽ run... ngừoi này sẽ làm gì cậu?...
- Lại đây. -Hắn đột nhiên cất tiếng làm cậu giật mình
Cậu run rẩy tiến lại gần hắn... Ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân cơ thể cậu và dừng lại ở cổ cậu, nơi đỏ tấy và rớm máu do cái xích cổ lúc trước...
Hắn ta bật cười:
- Oya? Xích chó sao? Hợp đấy! Quả nhiên Chikusa rất hiểu ta, đối xử với ngươi như vậy đúng là quá hoàn hảo, một ngừoi, à không, một con chó như ngươi thật sự rất...
- Làm ơn đi!!!! - cậu (lại) hét lên một lần nữa- TÔI LÀ CON NGƯỜI!!! LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH MỚI LÀ THÚ, DÃ THÚ!!!
Mukuro nhíu mày, hắn cầm chiếc đinh ba của mình lên gõ xuống sàn, mắt trái của hắn đổi sang chữ "nhất", chính là địa ngục đạo,... Sàn nhà nứt ra, khiến cậu sợ hãi tột độ mà hét lên... Hắn đến gần cậu, nắm cổ áo cậu mà ném thẳng vào tường, ảo ảnh cùng lúc cũng biến mất... Hắn lại gần cơ thể mỏng manh muốn gãy làm nghìn mảnh của cậu, xé nát bộ đồ cậu đang mặc...
- a-anh làm gì vậy!?...- Tsuna không khỏi kinh sợ hỏi hắn
Hắn ghé sát mặt cậu, gầm lên:
- Câm ngay. Nhà ngưoi không biết mình đang đùa giỡn với ai, ngươi còn muốn sống thì lễ độ một chút và câm ngay cái miệng nói bừa bãi đó của ngưoi đi.
Hắn đè cơ thể trắng muốt bé nhỏ của cậu xuống sàn, ghì tay trói chặt cậu, tay cậu muốn gãy vì sức mạnh của hắn, cậu hét lên:
- không được!!! Đau quá...!!!
Hắn xé một dải băng từ chiếc váy cậu mặc khi nãy, trói cậu lại.
- Đừng mà!!! - Tsuna hét lên
Hắn trừng mắt tức giận muốn ăn tưoi nuốt sông cậu, đưa tay bóp chiếc cổ trắng bầm dập của cậu:
- Ngươi là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho ta? Câm ngay. Ngươi chỉ là một thứ đồ vật trong tay ta mà thôi, ta có quyền làm điều ta muốn với cậu.
Cậu khóc, hai hàng nước mắt giàn giụa chảy xuống, đôi mắt màu caramel tuyệt vọng nhìn hắn... Mukuro nhìn vào đôi mắt ấy của cậu, một phần sụp đổ trước đôi mắt ấy... Rồi hắn bừng tỉnh lại, đem cậu xuống dưới thân hắn mà thoả mãn dục vọng...
Tsuna kinh sợ đến cực độ, cậu hãi hùng trước mọi nhát cắn của hắn trên cơ thể mình, ngực cậu bị hắn dày vò đến đỏ tấy... Rồi bất chợt hắn tiến vào bên trong cậu chẳng có lấy một sự trợ giúp nào,... Cơn đau như muốn xé cơ thể cậu làm hai, Tsuna lại một lần nữa hét lên, lần này, là tuyệt vọng... Thứ to lớn của hắn ra vào bên trong cậu điên cuồng, máu bắt đầu chảy ra từ nơi bé nhỏ bị đâm nát kia, cậu ngất đi vì đau đớn....
Bấy giờ hắn mới dừng lại, nhìn cơ thể cậu bầm tím đầy vết tích do hắn gây ra, hắn mới tỉnh dậy khỏi dục vọng làm mờ mắt hắn... Cậu bất tỉnh, trên sàn nhà trắng muốt điểm những vết máu đỏ thẫm... Hắn thở nặng nhọc, ôm đầu tự hỏi..."Ta bị gì vậy?..." Ngay lập tức hắn gọi người vào đưa cậu đi chữa trị, trong lòng hắn rạo rực...
"Ta ... biết cậu ta từ trước...? Cảm giác lúc đó..? Ta ... không nhớ......"==Tại khu chữa trị==
-Cậu ta thế nào?
-Boss, cậu ta bị nội thương khá nặng, còn bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng... Khó mà khoẻ lại nhanh được
- Ngươi làm bác sĩ kiểu gì vậy? Có một thằng nhóc cũng không xử lí được?
- Thưa Ngài, đây là chuyện xảy ra khi Ngài cưỡng chế một đứa nhóc 15 tuổi khi nó bị bỏ đói 3 ngày, sao tôi làm gì được?
Mukuro cứng họng...
- Thằng nhóc chỉ mới 15 tuổi, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn, sao có thể vừa bị tra tấn vừa bị cưỡng chế, mong Ngài hiểu cho, tôi sẽ cố hết sức.== Tại dinh thự Vongola ==
Mukuro dùng bữa tối, hắn không khỏi nghĩ ngợi...
" tại sao đôi mắt cậu ta lại quen thuộc như vậy...?"
" ta đã gặp cậu ta ở đâu rồi sao?"
" nếu chỉ là gặp, sao lúc đó...ta lại làm nó như thể quá đỗi quen thuộc?..."
" có lẽ... Ta phải gặp hắn để hỏi rồi"==Ngày hôm sau, tại tổng dinh Millefiore==
Millefiore là nhà hảo hữu với Vongola (hư cấu thật :v ), boss là Byakuran, cũng là bằng hữu thân thiết với Boss Vongola là Mukuro, có tin cho rằng hai ngừoi họ lớn lên cùng nhau (quá hư cấuuuu!!!!)- Nói xem, Byakuran, cậu có biết ai tên là Sawada Tsunayoshi hay không?
Byakuran khựng lại, hắn nhếch môi, cười:
- Có, tôi biết rất rõ là đằng khác~
- Nói cho tôi nghe được không?
- Cái gì cũng có cái giá của nó~
- Oya? Cậu muốn trả treo với tôi?
- Tôi chỉ muốn được gặp cậu ta thôi~
- Được, mau nói, cậu biết những gì?
Byakuran cười, hắn chậm rãi nói:
- Kiếp trước cả hai ta đều biết cậu ấy. Ở một thế giới song song khác.
Mukuro nhíu mày. Chuyện này quá khác thường....
- Lúc đó, Sawada là Đệ Thập của Vongola, cậu là người bảo vệ của cậu ấy, là ngừoi yêu, là chồng của cậu ấy, còn tôi là ngừoi gây rắc rối cho gia đình của cậu ấy rồi bị cậu ấy cho một trận tan nát...
Mukuro mở lớn mắt, bốn tiếng "chồng của cậu ấy" đã giải thích mọi thứ vì sao thằng nhóc đó quá đỗi quen thuộc... Kí ức từ kiếp trước ùa về với tâm trí Mukuro....
Một giọt nước mắt lăn xuống má hắn.."Sawada Tsunayoshi... Tôi tìm lại được em rồi... Lần này....sẽ không để mất em nữa...Em thuộc về tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
FanficHãy thứ lỗi cho sự bất thường của con Author lười mãn tính và tận hưởng câu chuyện đi nà :)