Tsuna thở dài.Tệ thật. Giờ thì Mukuro biết cậu là Omega rồi. Rõ ràng là cậu chưa từng nghĩ đến ngày chuyện cậu là Omega sẽ bị bại lộ. Hơn nữa, giờ khi Mukuro đã biết cậu là Omega, hắn gần như là chắc chắn sẽ muốn ghép cặp với cậu. Và khi đó cậu cũng sẽ không thể nào dùng thân thể của mình để "làm ăn" nữa. Rồi Vongola sẽ vì cậu mà sụp đổ? Rồi mọi người sẽ ra sao? Chuyện này có thể chuyển biến tệ đến thế nào?
Tsuna thật sự không dám nghĩ tiếp đến những viễn cảnh tiếp theo. Quả thật chuyện này có nhiều hệ luỵ hơn cậu nghĩ nhiều.
Cậu vẫn ngồi nơi chiếc bàn làm việc, vừa ký tá mớ giấy tờ dày cộp mà Reborn và Hibari mới tống cho cậu lúc sáng nay, vừa suy nghĩ đến đau đầu. Tsuna đứng dậy, quyết định dành ra 5 phút để rời mắt khỏi cái mặt bàn toàn giấy là giấy kia và đi đến chiếc kệ nhỏ, trên mặt kệ là chiếc khay đồng có để chai Whiskey và vài cái ly pha lê cao cấp.
Tsuna cầm chai rượu lên, rót ra cái ly pha lê ngay bên cạnh. Chất lỏng màu hổ phách - y như màu mắt của cậu - chảy róc rách xuống cái ly, cộng thêm ánh nắng sáng le lói qua khe cửa sổ tạo nên một khung cảnh xinh đẹp trong phút chốc, tiếc rằng chẳng ai ở đó để chiêm ngưỡng cả.
Nhấp một ngụm Whiskey, Tsuna bỗng chốc cảm thấy cô đơn bao trùm khắp cơ thể mảnh mai của cậu.
Tsuna vốn từ trước đến nay chẳng mấy khi đụng vào chất cồn. Trừ khi là phải uống rượu với khách và những sự kiện lớn, cậu không hề thích thứ nước cay xè gây khó chịu đó.
Nhưng hôm nay cậu uống, đơn giản vì cậu cảm thấy cô đơn.
Ở giữa cái Headquarter đầy những người là người như thế này, và cậu thấy cô đơn hơn bao giờ hết.
Khi mà những nỗi niềm trong cậu chẳng có thể chia sẻ với bất cứ ai.
Khi mà tất thảy những thống khổ ấy cậu đều phải trải qua trong thầm lặng.
Khi thậm chí người mà cậu yêu thương đến tận đáy lòng, cũng không phải là người cậu có thể trải lòng mà nói cho anh biết những suy tư, những nghĩ suy khiến cậu trằn trọc mấy đêm liền.
Hibari, đúng, anh là người cậu có thể đem những điều này mà kể ra hết tất cả. Nhưng về cơ bản, anh chẳng mấy quan tâm đến cảm xúc của cậu, vốn anh chỉ quan tâm đến việc giữ cho Vongola (hay Namimori?) được yên bình.
Em thề có Chúa, em muốn kể tất cả cho anh biết muốn chết đi được. Anh là người yêu của em mà, là người mà hơn ai hết em muốn đem cho tất thảy những gì em có.
Nhưng cậu sợ rằng, một khi anh biết được mọi chuyện, anh sẽ ghê tởm mà rời bỏ cậu.
Nuốt trọn ly Whiskey cay xè trên tay, Tsuna quay lại với cái bàn làm việc tù túng kia, và lại vùi đầu vào công việc, như để xao lãng bản thân khỏi mớ suy nghĩ đau đầu ấy.
————————————————
Quay trở lại với Mukuro.
Sau khi người-yêu-của-anh vừa phát tình và yêu cầu một gã khác đưa đi mà không phải hắn, Mukuro có đến một nghìn tám trăm câu hỏi xuất hiện trong đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
FanficHãy thứ lỗi cho sự bất thường của con Author lười mãn tính và tận hưởng câu chuyện đi nà :)