Phần 4 (Kết):Tưởng rằng Tsunayoshi đã nhớ lại ư?
Nhầm rồi. hắn đã nhầm. Cậu hoàn toàn không nhớ hắn là ai, cậu hoàn toàn không biết hắn, vậy mà hắn tưởng, cậu đã nhớ ra mọi thứ, giống như hắn.
"Tsunayoshi, tôi yêu em, mãi vẫn còn yêu em như ngày ấy..."
" Ngày ấy? Ý anh là gì? Tôi không hiểu..."Cậu vẫn chưa nhớ ra. Chúa ơi! Ta phải làm gì để đem Tsunayoshi của ta trở lại chứ...
Cậu lúc này, về cơ bản, cậu không biết hắn đang nói gì, hắn chỉ toàn nói những thứ kì lạ, nào thì, cậu là người hắn yêu, nào thì, từ ngày đó hắn vẫn luôn yêu cậu,...Tất cả mọi thứ hắn nói, một thứ cậu cũng không hiểu. Cậu chỉ cảm thấy sự buồn bã bên trong mắt hắn, hơi ấm của hắn mang lại cho cậu sự hoài niệm, về một điều gì đó mà bản thân cậu cũng không rõ. Cậu rõ ràng chưa từng gặp hắn trước ngày hôm ở nhà thổ, tại sao lại có cảm giác hắn đã gắn bó với cậu từ rất lâu, sao lại có cảm giác hoài niệm khi ở bên cạnh hắn, sao lại có cảm giác thân thuộc khi gần gũi như thể đã được liên kết chặt chẽ từ rất lâu như thế,...
Cậu không hiểu, một phần cũng không muốn hiểu. Cậu vẫn còn chút gì đó e ngại hắn, cậu nghĩ, thà rằng không biết gì về hắn sẽ tốt hơn.
Ngày hôm đó, cậu nằm mơ.
Cậu mơ thấy mình ngồi ở vị trí của hắn, trên người mặc bộ vest trắng may từ thứ vải đắt tiền, trước mặt cậu là hắn, nhưng lại cúi người trước mặt cậu.
Rồi sau đó, cậu thấy một người tóc trắng quen thuộc.
Cậu thấy rất nhiều người quen thuộc, dẫu rằng cậu không biết họ là ai...
Cậu cảm thấy vô cùng ấm áp...
Nhưng ngay sau đó, nét mặt của tất cả bọn họ đều thay đổi. Họ hoảng hốt, tên cậu phát ra từ miệng của tất cả bọn họ một cách thảm thiết...
Cậu nhận ra, mình vừa bị bắn, dần mất đi lý trí, ngã về phía sau.
"Aa, mình sẽ chết ư?"
Sau đó, cậu thấy hắn với đôi mắt hai màu quen thuộc đang ướt đẫm nước, cậu hỏi hắn, hắn lặng im nhìn cậu,...
"Mukuro, sao anh lại khóc thế?"
Cậu bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra như tắm...
"Vừa rồi, là gì vậy.....?"
===========================================
Mấy ngày sau đó, Mukuro có vẻ rất bận.
Cậu liên tục nhìn thấy dáng vẻ tất bật của hắn, khuôn mặt căng thẳng của hắn liên tục nghe điện thoại, luôn nhìn thấy hắn vội vã khoác áo rời đi.
Một cảm giác nhói đau dấy lên trong cậu, không rõ vì lí do gì...
Đêm đến, hắn về với một mùi máu tanh nồng trên người, nét mặt không lấy gì làm dễ chịu, vùng da giữa hai chân mày lúc nào cũng nhăn lại. Tim cậu lại bất giác nhói đau, muốn ôm bóng hình kia mà an ủi,...
BẠN ĐANG ĐỌC
「6927 Fanfictions」Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai
FanfictionHãy thứ lỗi cho sự bất thường của con Author lười mãn tính và tận hưởng câu chuyện đi nà :)