Khóa học bắt buộc của lãnh đạo, môn nghiên cứu sinh học...
Giáo viên đã vào lớp. Cô cầm cuốn giáo án dày cộp, chào hỏi mọi người xong xuôi, sau đó viết lên bảng tựa đề.
Mọi người đưa sổ ra kẻ dòng bắt đầu ghi chép, bên cạnh là mớ tài liệu lộn xộn.
- Thưa giáo viên cho em vào lớp!-Richard chạy vào cửa lớp cùng Winder, điều chỉnh lại dòng thở một chút rồi chào to.
- ...-Giáo viên nhìn chằm chằm 2 thanh niên.
- Hít!!!
Cả lớp hít một hơi sâu.
Bấy giờ mọi người vẫn chưa phải là lãnh đạo, lớp có tháp điểm đủ 3 tiêu chí: Điểm cao nhất, điểm đạt ngưỡng chuẩn, không có tiền án mới được chọn là lãnh đạo chuẩn mực.
Cả trường này có hơn 3000 ứng viên lãnh đạo, 100 lớp, tỉ lệ cạnh tranh cực kì mạnh mẽ.
Hiện tại lớp đang đứng đầu trường, chênh lệch lớp top 2 duy nhất 1 điểm.
Đi trễ bị phạt trừ 5 điểm...
Hôm nay đã là cuối tuần, nếu bị trừ 5 điểm mỗi đứa, 2 đứa 10 điểm, thì nhảy thẳng xuống top 4, đã cuối tuần rất khó chữa lại điểm, góp tổng điểm, cơ hội trở thành lãnh đạo rất mong manh.
Maria nhìn vào 2 chiếc ghế vẫn còn trống, hít thêm một hơi, thôi rồi, 4 đứa 20 điểm, đi đời rồi.
- Hai anh lên đây, một anh múa, một anh hát. Nếu hay, tôi tha. Nếu dở, thì trừ điểm.
- Hítttt!!!
Lớp nhạy cảm đến mức không ai dám nói một câu, dù trong ánh mắt kia chứa đựng đầy câu nói chỉ chực phát ra: "Bọn mày phải hát múa thật hay, nếu không, tổng kết tuần này xuống hạng, bọn đây giết cả hai thằng!"
Richard và Winder nhìn nhau, đi xuống chỗ của mình cất balo.
- Ai hát?-Giáo viên tiếp tục.
- Em!-Richard lanh lảu chạy lên trước.
Winder nhìn cậu đầy ý cười.
Cười căm hận.
Tất nhiên là biết ai múa rồi.
- Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi đâu hỏi mẹ biết đi đường nào...-Richard
Winder đứng cạnh vừa mím môi chịu đựng vừa uốn uốn tay như đang múa.
Bên dưới cố sức nhịn cười.
Cô giáo cũng sắp chịu hết nổi mà cười phá lên rồi.
Xong bài.
Hai cậu nhóc đang tính chạy xuống lại bị giáo viên giữ lại.
- Đổi lại, hát thành múa, múa thành hát!
Giờ thì không nhịn được nữa, lớp bắt đầu cúi gằm xuống, lấy áo che kín mà cười.
- Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc...-Winder.
Richard nhẫn nhịn múa.
- Thôi được rồi, đừng hát nữa, bộ âm thanh tìm tôi lên hỏi nguyên nhân sóng âm tần số cao phá hoại của công nhà trường đấy.-Giáo viên chỉ chỉ vào tấm cửa kính sắp bị vỡ.-Lòng yêu thương động vật của hai anh tôi thấm rồi.
- Hết cò đến vịt...-Kyubi nín cười, run rẩy nói.
Tiếp tục giảng bài...
5 phút sau...
Ruu Sora chạy vào cửa, tiếp tục hô:
- Thưa cô cho em vào lớp!
- Hít!!!!!
Lớp lại nhìn cô, rồi tiếp tục nhìn đứa nhóc đang đứng ngoài kia.
- Bây giờ cô có 2 lựa chọn. Một là chờ Erina đến song ca. Hai là vừa hát vừa múa.-Giáo viên.
Ruu dứt khoát đi lên bục giảng.
Các thành viên ở gần cửa sổ đều che hết rèm cách âm lại, sợ vỡ cửa kính.
- Gà mà biết gáy là con gà gì? Gà mà hay gáy là gà vã OTP...-Ruu.
- ...-Kyubi ngồi dưới, cứng ngắc.
Miko suýt ngã lăn ra sàn cười.
Cả lớp nhét ống tay áo khoác vào miệng, tuyệt ko dám phát ra tiếng cười.
- Lớp... Lớp yêu động vật quá...-Way cười không dám phát ra tiếng, vừa nhăn mặt vừa cười, trông vừa đáng thương vừa đáng đập.
- Hihihi...
- Hahaha...
Ruu vừa được xuống, Erina đã chạy ngang vào.
- Lần này tôi chịu quá đủ rồi, đừng mơ đến việc hát múa rồi cho qua nữa nhá!
Giáo viên tức giận đi lên, cầm cuốn sổ điểm.
- HÍT!!!!!!!!!!!!
Lớp hít một ngụm lớn, phổi ai nấy đều căng phồng ra.
Nguy rồi!
Thôi xong rồi, top 4 đang đứng trước mắt!!!!
- Còn không mau hát 10 bài!-Giáo viên.
- ... Haha, quên mất, tối qua cô dạy bọn mình đến sáng, bây giờ dạy cũng không muốn dạy nữa, chỉ muốn kiếm cớ kéo dài thời gian.-Ros.
- Ôn cả đêm, ông đây cũng muốn ngủ lắm rồi...-Luc cười lấy lệ.
- ...-Maria đưa đôi mắt gấu trúc nhìn ba thanh niên.
Loros khe khẽ hít một hơi thay ngáp.
Quả thực tối qua ôn rất mệt...
- Ba anh chị kia hát cò, vịt, gà rồi đấy, chị hát thêm con bò cho đủ nông trại vui vẻ.
- Con bò bé bé, nó đậu cành tre...-Erina vắt óc một hồi vẫn không nhớ ra bài nào có con bò, lí nhí hát.
- To lên!
- CON BÒ BÉ BÉ, NÓ ĐẬU CÀNH TRE...
- ... Nhỏ ngủ đủ mà, sao giờ cũng như tụi mình rồi?-Ros đang ngái ngủ, nghe xong tỉnh táo hẳn, thần kinh căng như dây đàn.
- Con bò bé bé... Cành tre nó đậu to cỡ nào vậy...?-Maria nghi ngờ nhìn Erina.
- Hai con thằn lằn con...-Erina chuyển qua bài thứ 2.
- Ừm... Công nhận lớp rất yêu động vật...-Dante mắt cá chết nhìn người trên "sân khấu vinh dự".
Kyubi ngồi bàn trước, cũng mặt cá chết nhìn Erina.
- Năm anh em trên một chiếc cung tên...
- ...?????????-Cả lớp giật người lên nhìn Erina.
Cùng lúc, chuông reo hết giờ.
Giáo viên vừa sắp xếp xong thì chuông vang lên, đập mặt vào bàn ngủ gục.
Bốn người bên dưới (Maria, Ros, Lor, Luc) đồng thời hôn vào mặt bàn.
Âm nhạc là liều thuốc chuột, nhất là khi Erina hát cùng tiếng đàn của Zero vang lên bên dưới.
_________________________
Xàm 1 hôm.
19/11 chúc đám con trai Hội vui vẻ, mạnh khỏe, tốt nhất đừng đưa tôi ra làm hề -_-)
19/11/2023