23. Cơm chó cuối ngày

29 4 22
                                    


Đại Học Viện Arias.

Mặt trời chưa lên.

Con cá nhỏ màu vàng cam trong hộp kính đồng hồ nhảy ra, nhảy tưng tưng trên nền sàn.

Maria nằm gục trên bàn nghe thấy tiếng cá nhảy trên nền sàn đành uể oải thức dậy. Không biết cô đã làm chết cạn bao nhiêu con cá đồng hồ để có thể dậy đúng giờ như hiện tại.

Chỉ biết là, rất nhiều.

_______________________________

Người ta nhìn Arias bằng mắt và cả tay.  Từng hành lang thông qua các lớp học rộng thênh thang, còn chiều dài thì tưởng như vô tận. Trên trần và tường khắc trổ những bức đặc trưng cho mỗi phòng học và dãy nhà: Tòa nhà sinh vật học khắc đầy những con thú hung tợn, rậm rạp bao nhiêu là lá nhọn và gai, nhưng chúng chỉ là dĩ vãng, và cái trần nhà của phòng nghiên cứu về sinh vật biển lại khắc kín trần hàng loạt những vùng biển kì lạ, cổ đại có, hiện tại cũng có. Tòa nhà dược học lại khắc bao nhiêu là thuốc. Nhiều lúc nhìn vào mép bức trổ, người ta còn thấy cả xương sọ của hàng ngàn loài vật.

Xung quanh những bức trổ là gỗ. Gỗ cây ánh sao cấp 2 màu vàng sẫm, có ánh kim tuyến lấp lánh, dùng làm viền cho bức chạm khắc như khung. Cả viện đều tỏa một sắc trắng toát, còn mấy cái viền khung hẳn là rực rỡ hơn cả thứ nó chứa.

Maria mặc áo khoác trắng, chạy vội đến dãy dược học.

- Ai là Miko Sakura lớp 2? (Lớp giải độc bậc cao)

- Tôi.-Một cô gái tóc xanh bạc bước ra, hơi ngơ ngác nhìn.

- Nhanh, có người nhiễm độc bảng 1!

- ???-Cô gái bị kéo đi, chỉ trong một phút đã bị kéo đến dãy thực vật học cách đó cả một sân cỏ rộng lớn, 7 bức tượng và hồ.

Nền sàn trơn loáng. Có cậu trai nằm bất động giữa sàn, mặt tái mét. Xung quanh là hàng người hóng hớt xếp thành vòng tròn.

Cô gái vội sơ cứu, sau đó lôi trong túi sơ cứu ra mấy lọ thuốc không nhãn, toan đem tống hết vào người nạn nhân.

- Lọ này là thuốc giải-Maria mở nắp, ngửi ngửi rồi thoa lên tay.

- Sao cậu biết?

- Hôm trước tôi cũng dính độc này, thuốc giải cũng là loại này.

- Vậy sao cậu không cứu cậu ta?

- ... Thông minh ghê, dược sinh các cậu được tuyển chọn trí tuệ kiểu gì đấy? Tôi đem dược bên người à?

Một lát sau, cậu trai được đám nam sinh đưa đến trạm xá.

- Khoan đã, lúc nãy cậu bảo cũng trúng độc này, dãy này thường bị đầu độc à?-Miko hỏi.

- Không... Cậu biết thủ khoa năm vừa rồi cùng khóa với chúng ta không?

- Biết, Rosses, sao vậy?

- ... Ai chọc khùng cậu ta, cậu ta xù lông xù cánh, đó là giới hạn cuối cùng. Nếu chọc cậu ta lúc đầu vẫn thấy xù lông xù cánh, sau lại dừng, có nghĩa là chuẩn bị dính độc đi, đường nào cũng không thoát.

(Bản thử 3) Hội Kiểm SoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ