Trong thành phố của Seoul xa hoa đẹp đẽ, nơi cảnh vật lẫn con người đều hoàn mỹ đẹp đến xao xuyến, dù là ở đâu thì khi nói đến Seoul người ta sẽ nhớ đến một thành phố nhộn nhịp đông đúc bất kể là ngày hay đêm. Lúc này vừa vào xuân, cảnh sắc nơi đây vẫn còn dư âm của ngày Tết vừa qua qua, người người nô nức làm việc cho một ngày mới, khởi đầu cho năm mới an nhiên, mà ở trong cái thành phố rộng lớn đó, có một chàng trai niên thiếu đang vô tư xách balo lên và đi, tất nhiên là đi làm rồi, người vừa nhận học bổng tốt nghiệp loại giỏi thì luôn có tinh thần đi làm rất năng suất.
Jeon Jungkook, một chàng trai 22 tuổi xuân xanh, cậu có thân hình khá cao, không quá ốm, khuôn mặt có nét thư sinh nhưng lại không quá ngây thơ, người ta sẽ cảm thấy có chút dễ chịu khi nhìn vào mắt cậu, một đôi mắt to tròn long lanh rất đẹp, một chàng trai có đủ nét đẹp trời ban.
Hôm nay là ngày đi làm ở tháng thứ hai của cậu, làm trong một công ty không quá lớn nhưng công việc khiến cậu luôn bận rộn quên ăn quên ngủ, nhiều lúc cậu nghĩ có khi nào công ty này thích bóc lột sức lao động của nhân viên không? Từ chức vụ thấp đến cao ai nấy đều còng lưng ra làm không nghỉ nhưng lúc nào cũng bị tổng giám đốc làm khó, với cái tính nghĩa hiệp của cậu thì chắc đã solo 1:1 với ông ấy rồi, chẳng qua cậu vẫn là nhân viên mới, công việc tìm lại rất khó nên thôi để cục tức dằn bụng, mai này có nghỉ thì lôi ra chửi một lần luôn, ít ra còn thấy thoải mái trong lòng.
Vừa đến chỗ làm đã nghe tiếng chửi oang oảng trong phòng làm việc, chắc người nào đã làm sai ý của ông ta nên bây giờ bị khiển trách, cậu có ý định quay đầu đi nơi khác tránh mặt nhưng nhớ lại lỡ đâu ông ta điểm danh không thấy cậu lại gọi ra mắng cho một trận thì mệt óc mất, thôi thì tới đâu thì tới, nghe thì nghe thôi.
Bước vào trong, tên giám đốc kia nhìn thấy cậu thì chẳng bỏ qua, trách cậu đi làm không đúng giờ, tài liệu nộp cho ông ta thì thiếu lên thiếu xuống, Jungkook cũng chẳng thèm nói gì, cứ cuối gầm mặt cho ông ta mắng, một lúc sau ông ta ném một xấp tài liệu dày cộm vào người cậu rồi nói:
"Tối nay lúc 7 giờ, cậu phải chỉnh xong cái đống này rồi đem đến khách sạn Cedar, phòng 103, tôi phải gặp một khách hàng lớn ở đó, nếu cậu mang hồ sơ đến trễ thì cậu chuẩn bị tinh thần nghỉ làm đi".
Jungkook hoang mang, không phải trước giờ ông ta luôn có người theo sau giúp ông ta chuẩn bị những thứ này sao? Sao giờ lại là cậu làm?.
"Tôi? Tôi sao? Nhưng việc này đâu phải của tôi?".
Ông ta trợn mắt lên nhìn cậu, gắt gỏng nói:
"Sao? Không phải việc của cậu thì cậu không làm hả? Không làm thì nghỉ đi, bảo cậu làm thì cậu cứ làm, hỏi vớ vẩn".
Nói xong ông ta quét nhìn một lượt rồi bỏ đi, Jungkook đứng nhìn theo ông ta, trề môi nói:
" Không làm thì nghỉ đi, vậy sao ông không nghỉ đi? Không tự mình làm còn bắt người khác làm, giở giọng ông chủ làm như mình giỏi lắm, người ta làm xong cái nhận công là của mình, ôi trời, người khôn như ông quê tôi xích lại hết, không để xổng như vậy đâu".
Cậu đồng nghiệp ngồi gần cậu nghe thế thì phì cười, trong cái văn phòng này, bộ phận này thì chỉ có cậu mới dám mắng ông ta như thế thôi, biết cậu chỉ chửi cho bỏ ghét nên mọi người cũng không nói gì bởi ai cũng giống như cậu, ghét ông ta cực kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch
FanfictionTaekook [sinh tử văn] được phép rcm nếu thích. Hài, Ngọt, Sủng, HE Câu chuyện về một gia đình không lúc nào là yên ổn, con báo cha, cha báo chồng nhỏ, quậy không chịu nổi. [Độ tuổi của nhân vật nhí sẽ được thay đổi, cốt truyện có vài chỗ khác hơn tr...