Hai người một lớn một nhỏ cãi nhau ầm ĩ trên xe khiến người tài xế phải lên tiếng can ngăn:
" Được rồi Kim tổng, này nhóc, hai người đừng cãi nhau nữa, chỉ là chút chuyện nhỏ không đến nỗi phải cãi như vậy đâu, mỗi người nhịn một câu là được rồi mà, phải không?".
"Liên quan gì đến cậu - chú...". - cả hai đồng thanh đáp.
Người tài xế im lặng, hai người phía sau cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa, mặt quay ra phía cửa xe im lặng cho đến lúc xe dừng trước công ty, Taehyung xuống xe chỉnh lại quần áo, Taeyoung cũng mở cửa xe leo xuống, ngước nhìn tòa nhà nhiều tầng trước mặt, anh đi lại thấy nó như vậy thì cười châm biếm:
"Sao? Có phải công ty của ta rất lớn có đúng không? Lần đầu tiên nhìn thấy có chút bất ngờ cũng phải thôi, không cần cảm thán ta đâu".
Taeyoung bĩu môi chê bai, nó là đang nghĩ xem Jungkook đang làm ở tầng mấy để đi tìm, không có điện thoại nên không thể hỏi cậu làm ở tầng mấy được.
"Xì, ai thèm cảm thán, làm như có mình chú có được cái tòa nhà lớn như thế này vậy, bớt tự tin lại cho nó đỡ quê".
Nói xong nó liền đi trước, bỏ lại anh không biết nói gì để phản bác, đành ngậm cục tức lại, dù sao cũng chỉ là một đứa nhóc ranh, anh mới không thèm chấp nó. Bước vào trong, nó đi lại quầy tiếp tân, lịch sự hỏi cô gái trong quầy xem thử có ai tên Jeon Jungkook không, cô tiếp tân lúc vừa thấy nó thì có chút ngạc nhiên, nhưng khi nghe nó bảo nó đến tìm ba của mình thì cũng nhẹ nhàng tra giúp nó, trong lúc đang làm thì Taehyung bước vào, cô gái cúi đầu chào anh:
"Chào Kim tổng, buổi sáng tốt lành ạ".
"Ừ, cô đi gọi người tên Jeon Jungkook xuống đây có con cậu ta đến tìm".
"Vâng, tôi cũng đang tìm đây ạ, anh chờ một chút".
Lát sau, cô tiếp tân cầm điện thoại bàn lên bấm một dãy số, nói vài câu rồi cúp máy, Taehyung cũng không vội đi lên phòng làm việc của mình, anh đứng đợi cùng Taeyoung, mặt dù trong lòng chẳng ưa gì mấy cái tên nhóc này nhưng anh cũng không yên tâm để nó đứng một mình ở đây được, anh là người đưa nó đến, lỡ nó chạy lung tung rồi ba nó không tìm được lại trách mình làm mất con cậu ta thì phiền.
Tầm mười phút sau thì Jungkook xuống đến sảnh, nhìn thấy anh và Taeyoung thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên kèm lo lắng, vội chạy đến chỗ Taeyoung rồi hỏi:
"Taeyoung, sao con lại đến đây? Không phải ba nói con ở yên trong nhà học bài mà? Làm sao con biết chỗ này mà tìm?".
"Con tìm thấy địa chỉ trong cái tập nháp xin việc của ba đó nên con đến tìm, là chú này dọc đường đi ngang qua đưa con đến".
Taeyoung chỉ tay vào anh, anh hắng giọng một cái, Jungkook vội đứng dậy cúi đầu cảm ơn anh:
"Cảm ơn anh, cũng may có anh nhìn thấy nó đi lung tung trên đường, nếu không chắc tôi phải đi tìm nó cả ngày mất, cảm ơn anh nhiều lắm".
"À ừ, cũng không có gì, lần sau bảo con cậu ngoan ngoãn một chút, đi làm thì nhờ người trông hộ, để nó một mình cũng nguy hiểm lắm đấy".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch
FanfictionTaekook [sinh tử văn] được phép rcm nếu thích. Hài, Ngọt, Sủng, HE Câu chuyện về một gia đình không lúc nào là yên ổn, con báo cha, cha báo chồng nhỏ, quậy không chịu nổi. [Độ tuổi của nhân vật nhí sẽ được thay đổi, cốt truyện có vài chỗ khác hơn tr...