Dặn lòng là vậy nhưng cậu vẫn cứ có một cảm giác gì đó kì lạ, từ sau khi anh đồng nghiệp nói xong câu ấy cậu liền lo lắng không thôi, cố gắng để bản thân thư giãn nhất để không nghĩ đến chuyện đó nữa, cậu lấy sách ra đọc rồi lại làm việc để trấn an bản thân, nhưng nói gì hay làm gì thì cũng không thắng được sự tò mò của bản thân. Sau khi tan làm, cậu đón taxi đi về, trên xe cứ lo lắng không thôi, ánh mắt hướng ra cửa xe nhìn con đường đông người qua lại, bởi vì hôm nay là lễ tình nhân nên người đi trên đường giờ này cũng đông hơn hẳn, khung cảnh nhộn nhịp là như vậy nhưng cũng không khiến cậu thấy thoải mái hơn.
Đến một con đường gần nhà, Jungkook xuống xe, cậu muốn đến tiệm thuốc trước rồi mới tự mình đi bộ về bởi cách nhà cũng không còn xa, đi vào tiệm thuốc, cậu chần chừ không biết có nên mua hay không, suy nghĩ hẳn một lúc lâu mới quyết định mua hai cái, bỏ vào trong túi rẻ lững thững ra về. Con đường về nhà vắng vẻ, cậu thuê một căn trọ nhỏ nằm trong một con hẻm, đường đèn chiếu sáng khắp hẻm khiến cậu thấy an tâm hơn, bỗng cơn buồn nôn lại ập đến, Jungkook loạng choạng đi đến một góc tường gần đó nôn hết ra một ít thức ăn vừa ăn lúc nãy, cậu nôn đến lợm giọng, trán toát đầy mồ hôi.
Sau khi nôn xong cậu lại tiếp tục đi, về đến nhà cậu liền ngã lưng lên một chiếc sofa nhỏ, nằm ngửa mặt lên trần nhà, một cảm giác lo lắng tràn đến, lấy từ trong túi ra một que thử thai, cậu nhìn nó một lúc, quyết định thử. Chầm chậm đi vào nhà tắm, cậu lúi húi cả buổi mới xong, sau khi hoàn thành đủ các bước như đã ghi trong giấy, cậu im lặng chờ đợi, tim càng ngày càng đập nhanh hơn, nhìn sang điện thoại thấy đã đủ thời gian, cậu nhắm mắt lại cầm que lên, một lúc sau đó cậu lấy hết dũng khí mở mắt ra, nhìn vào que, cậu như chết sững, mắt mở to, trên que thử hiện lên hai vạch đỏ chót, như không tin vào mắt mình, cậu sợ mình nhìn nhầm nên dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại, vẫn hai vạch, dù biết kết quả là thế nhưng Jungkook vẫn muốn kiểm chứng lại thêm một lần nữa, đi lấy thêm một que thứ hai, tiếp tục làm y như vậy, lần này cậu không nhắm mắt nữa mà nhìn trực diện vào nó, trong chiếc cốc nhỏ, que đang hiện dần một màu đỏ, một vạch...rồi hai vạch hiện lên, lần này Jungkook đã thực sự tin mình mang thai, cậu run giọng nói thầm:
"Thôi bỏ mẹ , cấn thai rồi....".
Jungkook bắt đầu nghĩ đến những ngày tháng sau này phải lo đủ thứ trước và sau khi sinh, tài chính thì chưa có, nhà cửa cũng không có gì, sinh rồi lấy gì mà nuôi, càng nghĩ càng không biết phải làm sao, ở đây công việc lương cũng không đủ trang trải, hơn nửa xung quanh đây ai ai cũng biết trước giờ cậu độc thân, đến một người bạn đi cùng về đây chơi cũng chẳng có, nếu họ biết sau này cậu mang cái bụng to tướng ấy đi làm chắc họ sẽ đồn rằng cậu chửa hoang, hay đại loại là đi làm tình nhân gì đó thì chết dở.
Đêm đó cậu thức trắng, tay lâu lâu lại sờ lên bụng mình, cậu từng có suy nghĩ muốn bỏ nó nhưng khi chạm lên bụng mình, giống như có sợi dây liên kết tình cha con, cậu lại không nỡ, thế là đến gần sáng, cậu quyết định sẽ sang nước ngoài, tìm một công việc gì đó lương cao, tích góp dần rồi chuẩn bị chào đón đứa con này, thế là sáng hôm sau, cậu gọi điện cho sếp mình xin thôi việc, dù sao cũng đã đủ một tháng, hơn nữa chuyện của cậu với tên giám đốc kia cũng đã giải quyết, cho nên cậu nghĩ cũng chẳng sao, sắp xếp thu dọn đồ của mình, sống đơn độc nên chẳng có gì nhiều, lúc đi cùng chỉ có giấy tờ mang theo người, một cái balo lớn vác trên vai, trả lại nhà rồi quyết định rời đi, rời xa cái thành phố mà cậu từng sống, có nhiều kỉ niệm ở đây, vui buồn có đủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch
FanfictionTaekook [sinh tử văn] được phép rcm nếu thích. Hài, Ngọt, Sủng, HE Câu chuyện về một gia đình không lúc nào là yên ổn, con báo cha, cha báo chồng nhỏ, quậy không chịu nổi. [Độ tuổi của nhân vật nhí sẽ được thay đổi, cốt truyện có vài chỗ khác hơn tr...