Chương 2: Mang thai....

1.8K 130 2
                                    

Cảm giác cơ thể đã bớt đau, cậu khẽ ngồi dậy, nhìn người kế bên đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng từng bước run rẩy đi vào phòng tắm, nơi nào từng hôn, nơi nào từng chạm qua cậu đều kì cọ một cách mạnh bạo, thân thể đã đỏ sắp chảy máu, cậu cảm nhận cậu đau thế nào nhưng sự thật vẫn như vậy, cố lau đi những giọt nước mắt, cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo, cuối xuống nhặt đống giấy tờ rồi lẳng lặng tiến về phía cửa, trước khi rời đi cậu ngoái lại phía giường nhìn người đang ngủ, cậu hận không thể đánh chết anh ta, nếu không thể phục thù thì cậu mong đời này không gặp anh ta thêm một lần nào nữa, nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngay từ lúc cậu bước vào và lúc cậu bước ra khỏi cánh cửa đó thì số mệnh và cuộc sống của cậu đã bị thay đổi hoàn toàn.

Người đàn ông trên giường vẫn ngủ say, sau trận "đại hồng thủy" triền miên kia thì anh ta cũng đã cạn sức lực, thuốc cũng đã được giải, khi anh ta tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng, khẽ cựa mình tỉnh giấc, anh bất giác nhớ lại đêm hôm qua, quay đầu nhìn sang chỗ kế bên, chẳng còn người đó nữa, sờ vào chỗ bên cạnh, hơi ấm cũng chẳng còn, có lẽ người đó đã đi từ sớm, trong đầu anh hiện lên khung cảnh đêm qua, người ấy ở dưới thân anh không ngừng khóc lóc rên la, toàn thân bị anh kiểm soát, anh còn chẳng nhớ anh hành người ta bao nhiêu lần, chỉ biết khi hành sự lần cuối, anh hung hãn bắn hết một lượng tinh dịch ấm nóng ấy vào người của người đó xong thì cũng gục đi, chẳng còn hay biết gì cả, đến cả khuôn mặt cũng chẳng nhớ.

Khẽ thở dài, dù biết trên thương trường có rất nhiều thủ đoạn, anh biết chiêu hạ thuốc này từ lâu cũng tránh được vài lần, chỉ là không ngờ người lập mưu lại là một người đàn ông, tối qua anh không biết mối quan hệ của tên giám đốc đó với cô gái kia là gì nhưng chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì, cũng may khi anh phát hiện bản thân bị trúng thuốc liền không ngại ném cô ta ra ngoài, tên giám đốc đã đi từ sớm để cho cô ta dễ hành động, ấy vậy mà sức của một cô gái ẻo lả sao mà chống lại sức một người đàn ông cao lớn, bị ném ra ngoài đến trầy cả người, cô ta bực tức rời đi mà đâu biết anh là người không thích động vào phụ nữ, mà cái loại phụ nữ có tâm địa không sạch sẽ anh lại càng không động đến, thậm chí là ghét ra mặt, cô ta được anh liệt vào danh sách đen và đương nhiên, cái hợp đồng năm tỷ kia anh cũng chẳng cần phải hợp tác nữa.

Ngồi dậy vén chăn định bước xuống thì anh thấy trên gra giường còn thấm vài vệt đỏ nhỏ trên giường kèm theo vài vệt trắng đục đã khô lại, anh biết thứ đó là gì nhưng chẳng bận tâm, dù có là lần đầu của người đó thì anh vẫn không có chút thiện cảm nào, người mà tên giám đốc đó đưa đến chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì, nếu không phải đêm qua anh bị trúng thuốc, bất đắc dĩ phải nhờ đến cậu ta thì anh cũng chẳng thèm động đến người cậu ta làm gì, bất quá chỉ xem là tình một đêm, nếu cậu ta không ở lại đợi cho đến khi anh tỉnh thì có lẽ anh đã đưa cho cậu ta một số tiền lớn xem như công cậu ta giúp mình rồi, có lẽ sợ bị phát giác nên mới lẻn trốn đi mất, đợi sau này anh gặp lại nhất định sẽ đưa tiền cho người đó, xem như cắt đứt quan hệ, không ai nợ ai.

6 giờ 30 phút, tại công ty

Jungkook mệt mỏi lê thân đến công ty, cậu từng bước khó nhọc đi lên tầng ba, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa vào phòng mọi người nhìn thấy cậu thì hốt hoảng chạy lại hỏi thăm, cậu cũng chỉ biện lý do cho có rồi thôi, bản thân không muốn nhớ lại chuyện đó, lên chân đi đến bàn làm việc của mình, cậu vừa định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài đi vào, gọi tên cậu:

Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ