Chương 6: Taeyoung bị phạt.

1.7K 116 8
                                    

"Dạ cháu nói là...".

"Taeyoung à, ba mang tiền xuống rồi này, con mở cửa cho chú ấy vào ghi điện đi".

Nhóc con lúc này mới biết là cậu đi lấy tiền chứ không phải là không có tiền, biết mình nói sai nên lập tức sửa lại ngay:

"Dạ ý của cháu là ba cháu có tiền mà không nhớ để đâu nên bảo cháu ra mở cửa cho chú đây ạ".

Vừa nói xong nó liền mở cửa ra ngay, vừa hay Jungkook cũng ra đến, để cho hai người lớn nói chuyện, nó tranh thủ chuồn vào trong bếp ăn vụng, vừa ăn vừa liếc xem cậu có vào không để còn biết mà chùi miệng, nhưng nó nào có biết rằng bản thân do chú tâm ăn dữ quá mà không thấy cậu đã đứng trước cửa bếp nhìn nó cả một lúc rồi, thấy cái thân hình tròn ủm của nó đang bắt ghế ăn vụng miếng thịt sườn trên bếp, cậu hắn giọng nói:

"Jeon Taeyoung, cho hỏi con đang làm gì với dĩa thịt sườn của ba thế hả?".

Nó lúc này nghe tiếng cậu gọi tên thì giật mình, miệng còn dính mỡ quay qua nhìn cậu, nó cười xòa:

"Ba...ba nhỏ, ba gọi con hả? Con đâu có làm gì đâu?".

" Vậy sao? Thế trên miệng con dính gì kia?".

" Nước miếng đó ạ, nước miếng của con á, tại con thấy thịt ba làm ngon quá nên chảy nước miếng...".

Hỏi đến cỡ đó mà nó vẫn chối, Jungkook hết cách liền cầm lấy một cây thước nhỏ trong bếp đi nhanh lại chỗ nó, nói:

"Con còn chối? Hôm nay còn biết nói dối ba nữa ha? Xem ba trị con ra sao?".

Vừa nói cậu vừa tiến đến chỗ nó, nhưng cậu chợt dừng lại vì thấy lại, không phải khi nhìn thấy cậu thì nó phải bỏ chạy hay sao? Sao giờ nó cứ đứng im mà chân run thế kia? Thấy lạ nên cậu hỏi:

"Sao hôm nay ngoan thế? Không chạy luôn à?".

Nó đứng mà mếu máo như sắp khóc, người cứ khom khom, tay vẫn cầm miếng thịt còn ăn dở, nó nói:

"Con...con muốn trèo xuống mà con trèo không có được...".

Jungkook lúc này hơi ngạc nhiên, cậu hỏi:

"Sao lại không trèo xuống được, lúc nãy con trèo lên được mà? Con định bày trò gì nữa đấy".

"Con không có...cái ghế này cao quá, lúc nãy con trèo lên được, mà con không dám nhảy xuống, cao quá nhảy xuống là...là bể đầu của con...".

Nhìn thấy cái thước trên tay Jungkook đã đủ sợ rồi nó nào dám nhảy xuống, cùng lắm bị đánh vài cây vào mông, khóc một chút là xong, Jungkook nghe vậy liền muốn cười lắm nhưng mà vẫn phải nhịn, sợ nó thấy lại tưởng mình trêu nó, lại khóc thật thì khổ, thằng nhóc Taeyoung này nhìn cái mặt thì hiền lành nho nhã, mà cái tính nghịch không chịu được, đến cái bếp cao qua đầu nó vậy mà vẫn cố trèo lên cho được, muốn đánh nhưng thấy nó như thế lại không nỡ, cố nén cười, cậu nói:

" Biết sợ mà còn dám làm, vậy con cứ đứng trên đó khoanh tay đứng phạt nửa tiếng cho ta, con mà dám bỏ tay xuống là ta đánh gãy hai tay con luôn, nhớ chưa?".

"Dạ, con biết rồi...".

Thế là thằng nhỏ đứng luôn trên ghế, mặt mũi tèm lem nhìn cậu, cậu thì chẳng nhìn đến nói, chỉ tập trung vào nấu nướng, đến khi dọn lên bàn, cái bụng của nó bắt đầu kêu lên, biết mình đói nhưng lại không dám đòi xuống, chỉ biết đứng nhìn, một lát sau lại rụt rè nói nhỏ:

Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ