Chương 5: Taeyoung đi học.

1.7K 125 17
                                    

Thấm thoát đã ba năm trôi qua qua, Jungkook giờ đây đã là một quản lý của quán cafe được nâng cấp lên thêm một chút, trong ba năm qua mọi người trong quán vẫn chăm chỉ làm việc, giúp quán tăng doanh thu, xây dựng lại quán lớn hơn một chút, nhìn sang hơn trước, ông chủ giờ đây cũng đã 60 tuổi, tuy giờ tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn tốt lắm, vẫn còn nhanh nhẹn làm nhiều việc vặt, chỉ bù lại là cái tính càm ràm suốt, phải nói là từ lúc có Taeyoung, ông cứ cách một lúc lại hỏi cậu đã cho thằng nhỏ ăn chưa, uống chưa? Biết ông có ý tốt nhắc nhở cơ mà ông nhắc nhiều đến nỗi bất lực luôn.

Đang dọn dẹp những thứ trên bàn ăn thì cậu lại nghe tháng tiếng bước chân đi chầm chậm quen thuộc, dù không nhìn nhưng cậu vẫn biết đó là ai, vài phút sau một âm thanh truyền đến bên tai cậu:

"Này James, cậu đã cho Justin ăn chưa đấy? Thằng bé đâu rồi?".

Jungkook quay lại, vắt cái khăn lên vai, cậu nói với giọng bất lực:

"Chú à, chú đã hỏi hai lần rồi đấy, Justin nó ăn rồi, đang chơi với Rina ở trong phòng thay đồ ấy, chú vào chơi với nó đi".

Ông chủ nghe xong thì chẳng nói gì, quay đầu đi vào trong, cậu thở dài một hơi, từ khi có Taeyoung cậu cứ như người thừa vậy, bao nhiêu sự chú ý trong quán đều dồn hết về thằng bé.

" Biết thế khỏi sinh cho rồi, tự nhiên cái mình hắt hủi như thế, hajzz đau lòng quá đi...".

Mặc cho cậu than ngắn thở dài ở bên ngoài, trong phòng thay đồ được tân trang lại như một phòng ngủ nhỏ, Rina đang ngồi chơi với Taeyoung, vừa nhìn thấy nó ông liền mỉm cười gọi tên:

" Justin, xem ông mang gì cho cháu này".

Thằng bé nghe gọi thì ngước lên, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn ông, nó như biết ông tới chơi nên cũng lắc lư người như đòi bế.

Thằng bé nghe gọi thì ngước lên, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn ông, nó như biết ông tới chơi nên cũng lắc lư người như đòi bế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ái chà Justin của ông, con đang muốn ông bế con sao? Nào con đi sang đây ông bế".

Nó như hiểu được lời ông, vừa cười vừa đi từng bước nhỏ khập khiễng về phía của ông, Rina nói:

"Hajzz, ông chủ ông xem, Justin giờ cũng đã ba tuổi rồi mà chẳng thấy ba ruột thằng bé đâu, ngay cả cái tên cũng không biết, James còn chẳng thèm nhắc đến người đó nữa, tội nó quá".

Ông thở dài, nhìn Taeyoung ngồi trong lòng mình gặm miếng bánh ăn dặm mà nao lòng, chuyện Jungkook làm sao mà mang thai thì ông không rõ, nhưng đến đây cũng đã bốn năm không thấy mặt ba của Taeyoung, cậu cũng chẳng thèm nhớ đến khiến ông như hiểu ra điều gì đó rồi, chỉ là không muốn nói re tránh cậu bị tổn thương, nghĩ đến đây ông lại nói:

Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ