Chương 8: Cuộc sống mới của Taeyoung.

1.8K 116 15
                                    

"Con đừng tìm nữa có được không? Ông ấy không có ở đây đâu, con tìm như vậy vừa không thấy vừa mệt nữa, ba cũng lo cho con lắm con biết không?".

Nó cúi đầu không nói gì, cậu cũng chỉ biết thở dài, từ khi nó biết nó vẫn còn có ba lớn thì liên tục đi tìm, dù cho cậu có khuyên, có nói gì đi nữa thì nó vẫn một mực đi tìm.

" Taeyoung à, không phải là ba không muốn cho con gặp ba lớn, chỉ là thực sự không gặp được, còn đừng làm khó ba nữa có được không?".

"Ba nhỏ...con chỉ muốn gặp ông ấy một lần thôi, dù ông ấy là người xấu thì con cũng muốn gặp một lần...".

Cậu nghẹn lòng, khẽ ôm lấy nó, cậu an ủi:

"Ngoan, đợi về Hàn Quốc, chúng ta sẽ đi tìm ông ấy, ở đây không tìm được đâu, sau khi thu xếp xong chỗ ở, ta sẽ tìm một công việc ổn định, đến lúc đó lỡ đâu gặp ông ấy thì sao? Con phải để từ từ mới được, có hiểu không?".

Taeyoung dù không muốn nhưng vì ba mình cũng đang phải vất vả như thế, lòng chợt thấy hối lỗi, nó gật đầu nghe lời cậu, hai ngày sau đó nó thực sự không chạy ra ngoài tìm nữa, ở nhà giúp cậu thu dọn đồ đạc, ngày trở về Hàn sắp đến, Jungkook nôn nóng để không ngủ được, đã mấy năm rồi cậu không về thăm nơi này, lòng vừa vui vừa lo, lo vì sợ Taeyoung sống không quen, mọi thứ đều xa lạ, sợ nó nhớ những người quen ở đây, nhớ trường nhớ bạn, cậu không muốn tâm lý con mình bị ảnh hưởng nên mấy ngày qua cậu đã liên tục dặn dò nó, kể cho nó nghe Hàn Quốc có gì, để nó cảm thấy hứng thú mà quên buồn, dù sao hai người cũng phải quay về, có lẽ bắt đầu một cuộc sống ở nơi mới cũng không tệ.

Sân bay Inches

Máy bay vừa hạ cánh, hai người một lớn một nhỏ tay vác đồ mang lỉnh kỉnh đủ thứ, Taeyoung chỉ vác mỗi cái balo nhỏ thôi mà nó cứ than mệt đủ thứ, Jungkook xách toàn đồ của nó, mệt còn chưa than, nó thì lải nhải suốt.

"Ấy trời ơi, mệt chết con rồi, cái sân bay gì mà lớn quá trời, đi hoài cũng chưa ra đến cổng chờ xe, con mệt sắp xỉu rồi ba mau đến đỡ con đi".

"Này khỉ nhỏ, ba mang đồ cho con còn chưa than mệt, con la cái gì? Mau tranh thủ đi nhanh cho kịp xe nữa".

"U là trời Jeon Jungkook, ba có thể có chút lương tâm không? Con trai ba đã kiệt sức rồi mà ba con hối, cái này là bóc lột sức lao động trẻ em đó".

Jungkook phì cười, cậu nghênh mặt nói với nó:

" Vậy sao? Nhưng con là con trai ta, không phải công nhân, cái này không tính, còn nữa, hôm nay dám gọi cả họ lẫn tên của ba mình, có tin tối ta cho con nhịn cơm không?".

"Ây da không được, con đi, con đi là được chứ gì?".

Nó chậm chạp bước từng chút, cái balo mang toàn bánh kẹo đồ chơi, tuy có chút nặng nhưng một phần vì đói, một phần vì đi bộ nhiều nên mệt, vậy mà Jungkook lại sợ không đón được taxi nên mặc cho nó gào thét phía sau, bản thân xách đồ đi phía trước.

"Hajzz, người ba này không ổn rồi, sinh được nhưng không chờ con mình đi được, quá đáng...".

Càu nhàu là vậy nhưng đi vẫn phải đi, cả hai bắt được một chiếc taxi đi đến ngôi nhà năm xưa cậu từng ở, Taeyoung đứng trước cửa nhìn vào, nó cảm thán:

Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ