"Ơ cái gì mà ơ? Bộ ba nói không đúng sao? Con chỉ giỏi cãi thôi, chẳng biết là giống ai nữa....".
Jungkook lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng con càng lớn càng hiếu động, cả ngày chỉ biết cãi tay đôi với cậu, cái miệng nhỏ nói hết cái này đến cái khác, mà câu nào câu này khiến cho người ta ngỡ ngàng.
"Con đâu nói cãi đâu, biết gì là con nói đó thôi à, ba phải tin con".
"Ta là ta không tin con, khỉ nhỏ nhà con toàn nói mấy lời chọc tức ta thôi, tốt nhất là con ngoan ngoãn cho ta, nếu không ta ném con qua nhà Mina ở".
"Ơ không được, con không muốn đi, ba nhỏ không thương con nữa sao? Con là con trai ruột của ba đó...".
Nó bĩu môi nhõng nhẽo, cậu hết cách chẳng buồn mắng nó, chợt cậu thở dài, bất động ngồi một lúc như đang suy nghĩ gì đó, cậu nhìn Taeyoung đang tròn xoe đôi măt nhìn mình, cảm giác như nếu cậu nói ra chắc thằng bé sẽ buồn lắm.
"Taeyoung này, ba có một chuyện muốn nói với con...".
"Dạ ba nói đi, con đang nghe đây ạ?".
" Chuyện là...ba định chuyển về Hàn Quốc sống, con có muốn đi không?".
Như dự đoán của Jungkook, thằng bé tỏ ra rất ngạc nhiên, sau đó liền hỏi:
"Tại sao vậy ạ? Chúng ta đang sống rất tốt ở đây mà? Sao ba lại muốn về Hàn Quốc?".
Jungkook nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng nói:
"Lúc nãy bà chủ nhà có sang đây, bà ấy bảo muốn tăng tiền nhà lên thêm, con biết đó, tiền lương của ta bây giờ chỉ đủ chi trả cho những hóa đơn bình thường, chỉ đủ dùng trong tháng thôi, giờ lên thêm tiền nhà ba lại không trả nổi, muốn về Hàn Quốc để tiện làm việc, dù sao bên đó giá nhà thuê cũng khá rẻ, ta còn có thể tiết kiệm thêm một khoản tiền nhỏ nữa, cho nên...".
Cậu ấp úng nói, có vẻ như thằng bé hiểu được một chút lời của cậu, nhìn thái độ của cậu nó cũng nhận ra là cậu đang lo lắng, thấy ba mình như thế thì nó liền đứng dậy ôm lấy anh, nói:
"Ba đừng buồn, con sẽ theo ba về Hàn Quốc, ba ở đâu con sẽ ở đó, dù ở đây có rất nhiều cô chú thương con, còn có bạn bè mới nữa, nhưng đợi sau này chúng ta có tiền rồi thì sẽ quay về thăm họ có được không?".
Cậu rưng rưng nước mắt, nó tuy nghịch ngợm nhưng lại rất hiểu chuyện, cậu biết nó đang buồn nhưng vẫn cố an ủi cậu, lấy tay ôm chặt lấy nó, cậu thủ thỉ:
"Xin lỗi con, Taeyoung, làm con phải xa bạn bè ở đây, cả việc học cũng bị trì hoãn, ba hứa với con, đợi sau này chúng ta có đủ tiền rồi sẽ trở về đây thăm họ, được chứ?".
Nó gật đầu, đáp:
"Dạ được...".
Jungkook kéo người nó ra, nhẹ nhàng nở nụ cười hiền từ, cậu nói:
"Về đến Hàn Quốc chúng ta sẽ gọi báo tin cho họ, ba sẽ đưa con về lại nhà cũ mà trước khi ba từng ở, con có muốn xem không?".
" Thật vậy ạ? Vậy con sẽ đi xem".
Cậu cười, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được bỏ xuống, xem ra cũng không quá tệ như cậu tưởng, Taeyoung là đứa con tốt của cậu, đợi khi về đến Hàn Quốc, cậu sẽ lo cho nó có một cuộc sống tốt hơn, để nó không cần phải lo mỗi ngày ăn gì, uống gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Bảo và Tiểu Tinh Nghịch
Fiksi PenggemarTaekook [sinh tử văn] được phép rcm nếu thích. Hài, Ngọt, Sủng, HE Câu chuyện về một gia đình không lúc nào là yên ổn, con báo cha, cha báo chồng nhỏ, quậy không chịu nổi. [Độ tuổi của nhân vật nhí sẽ được thay đổi, cốt truyện có vài chỗ khác hơn tr...