Tâm ma 3

249 37 2
                                    

Sau khi Reo tự phong bế một nghìn năm. Từ vực thẳm không gian, lần đầu tiên đột ngột xuất hiện một nguồn sáng. Ánh sáng trắng xóa che kín cả bầu trời, soi sáng cả vực tối. Trong ánh sáng ấy người ta còn thấy có loáng thoáng hình rồng uốn lượn. Nhưng ánh sáng này cũng chỉ được vài phút rồi mờ dần.

Nagi hiện tại cả cơ thể ở trạng thái trong suốt đi tới Đại Điện Rồng Thần. Hắn bây giờ là mọi thứ, ở đâu cũng là hắn, cũng không còn xác thịt, có thể dễ dàng che dấu khí tức.

Đứng ở Đại Điện Rồng Thần, nơi đây bị bỏ hoang gần mười nghìn năm nên ngoài cửa đã bám đầy bụi tiên và dây leo vàng. Tưởng bên trong cũng đã hoang tàn nhưng khi Nagi bước vào, hắn đã vô cũng ngạc nhiên khi phong cảnh vẫn như cũ, rực rỡ như chưa từng có ai rời đi.

Vừa bước vào bên trong Nagi đã nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc. Nó mang đầy sự vui vẻ, hạnh phúc của người hắn từng yêu hơn máu thịt. Nhưng giờ hắn lại chẳng thể cảm nhận được gì hết. Sờ tay lên ngực mình Nagi cảm nhận được tim hắn đập rất bình thường, không quá nhanh, cũng không quá chậm, vô cảm đến đáng sợ.

Đi sâu vào hậu viện, một sắc tím quen thuộc đã đập vào mắt hắn. Là Mikage Reo, người hắn hận đến thấu xương tủy. Vẫn là mái tóc tím ấy, nó đã dài đến chạm đất. Bàn chân vốn thích đi giày nay lại tùy tiện dẫm lên thảm cỏ đến trai sạn. Người vốn quy củ, gia giáo nay lại vui đùa dưới tán tử đằng như đứa trẻ.

" Ha ha ha ... Seishiro nhìn này! Em làm một vòng hoa" Reo ngồi trên ghế ngả ngớn cười lớn với vô định. " Tới đây em đội cho nhé "

Hắn thấy em nhìn về một nơi nào đó mà cười nói vui vẻ như thật sự là đang nói chuyện với người tên Seishiro nào ngoài đó. Tụ lại tiên khí, hiện hình chậm chậm bước tới gần em. Vị thượng thần từng có thính lực và giác quan vô cùng nhạy bén lúc trước, giờ đã đâu mất. Ngay cả khi hắn đứng ngay bên cạnh Reo cũng không biết.

Phát hiện sự bất thường của Reo, Nagi tới trước mặt em, ấn thử vào tâm mi em để kiểm tra thần thức. Ai ngờ thử nhiều lần đều không có tác dụng, những gì hắn soi được chỉ toàn là màu đen "... tâm ma?" hắn nhận ra.

' Khụ khụ ' Reo ho lớn. Em vì đột ngột thấy có hai Nagi mà hoang mang tột độ. Cơn ho dai dẳng khiến họng em như bị cào rách, nôn ra một chút máu tươi.

" Ai...ai là thật ? " Reo loạng choạng, nhờ chống lên bàn mà đứng dậy, lùi lùi về sau vài bước. Tay bắt đầu chỉ loạn, hết sang trái rồi lại sang phải " Là ngươi hay là ngươi? Ai mới là Seishiro của ta "

Nagi nhìn bộ dạng như sắp sụp đổ của của em mà tim khẽ trùng xuống. Hắn nhanh chóng ẩn thân, để lại Reo với ảo ảnh tâm ma, điên điên dại dại mà nói chuyện với hư vô.

Biết Reo không ổn. Nagi không kiềm được lo lắng, hắn nhanh chóng đi thẳng vào Thiên Cung, hỏi lão Thiên Đế cho ra nhẽ.

Ánh sáng trắng trong chớp mắt đã lướt qua Thiên Binh không dấu vết. Thiên Đế ngồi trong Điện chính cũng nhận ra được khí tức quen thuộc. Ông biết ngày này chắc chắn sẽ đến nên đã luôn chuẩn bị tinh thần từ trước.

Đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo, ông đưa tay lên quy củ nói " Cung nghênh Thái Tuế Tinh Quân, niết bàn trùng sinh"

Nagi đáp xuống ngay trước mặt Thiên Đế. Hắn không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề chính " Mikage Reo đã rơi vào tâm ma? "

[ BL ] WE ARE ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ