Chap 1:Bị phát hiện

21.3K 497 22
                                    

Chap 1: Bị phát hiện có lồn non, cậu cả hâm doạ đòi tụt quần ra coi, làm không lại ngồi khóc để cậu dỗ

Thằng Mẫn là con của một người giúp việc nghèo trong gia đình một nhà phú hộ. Cha nó mất sớm, tưởng đâu cơ cực thế nhưng lại bớt đi gánh nặng bao nhiêu là phần. Nó nhờ mẹ nó mà cũng được làm trong phú hộ nọ.

Nhà ông phú hộ nổi tiếng là vì giàu nhất làng. Không chỉ nổi tiếng vì giàu mà ông ta còn biết đến cái tính háo sắc. Nhà ai có con gái đẹp là thế nào cũng bị lão để ý mà chèn ép gả con mới thôi. Đến nỗi, bây giờ lão đến tận 9 người vợ, người vợ ổng mới cưới còn nhỏ hơn cậu cả tận 2 tuổi. Thế mà nhà lão vẫn giàu nứt vách, bao nhiêu người căm ghét những cũng chẳng làm được gì.

Thằng Mẫn từ nhỏ đã nhỏ người bé thân, mặt thì bầu bĩnh xinh hệt như con gái nhưng được cái nhanh nhẹn được việc. Vì trong một lần nó ghé phụ mẹ nó làm cổ cho nhà phú ông, thấy nó được việc nên khi mẹ nó xin cho nó vào làm là bà cả đồng ý ngay. Nó bé tí mà việc gì nó làm cũng được, đến nỗi nó vác gạo mà mấy anh người làm khác cũng không nhanh bằng nó.

Cái miệng cũng thật thà, mà gương mặt cũng xinh xinh nên được bà cả thương. Có gì ngon ngon bà lại để cho nó một ít. Rồi lâu lâu thấy nó làm cực lại kêu nó qua hầu cậu cả. Vì cậu cả chẳng sai nó làm gì, chỉ lâu lâu gọi nó pha trà.

Dù người có bảo số kẻ hầu là khổ nhưng nó lại thấy vậy là vui rồi nên lúc nào cũng lạc quan lắm. Lắm lúc người khác làm mệt mà nghe nó ngâm nga vui vẻ cũng vui lây. Nhưng đâu phải lúc nào cũng vui, nó cũng có khổ tâm chứ bộ.

Lúc nào nó buồn vệ sinh là phải chốn dô cái bụi đám cây cao. Hoặc nhịn đến trời tối mới dám đi. Bởi đám người hầu như nó làm gì được có phòng giải quyết như mấy ông mấy bà mấy cậu mấy cô. Nguyên nhân dẫn tới việc đó là do thằng nhỏ sinh ra đã có hai thứ để tiểu tiện.

Việc đó thì cũng không có gì bất ngờ nhưng vì người song tính thời đó rất ít. Cứ ai bị phát hiện thế nào cũng bị đám quan lại, đám nhà giàu săn lùng. Mẹ thằng Mẫn bảo bị vậy chẳng sung sướng gì cho cam nên nhất quyết bắt nó giấu.

Có hôm mẹ nó còn phải đứng canh trừng cho nó đi, rồi có gì hai mẹ con nó cũng lẳng lặng mà giải quyết. Lại càng khổ hơn là thằng Mẫn nó không kiểm soát được, mỗi lần đi là cả hai lỗ đều phun nước nên nó phải tuột quần ngồi như đám con gái.

Hôm nay cũng vậy, nó phải nhịn đến trời tối mịt mới dám chạy đi tè. Nhưng thằng Mẫn sợ ma lắm, nó xin cậu cả mượn cái đèn dầu rồi mới dám chạy ra vườn. Buổi tối, vườn lại nhiều cây nên tí tí lại có tiếng loạt xoạc làm nó sợ run lên. Nó ngồi xổm mà sợ muốn nín đái, mãi sau mới phun được nước. Chợt nó nghe tiếng cành cây gãy, nó hoảng hốt kéo quần lên nhìn chung quanh.

Cả vườn cây vắng que, nó sợ quá cầm cái đèn dầu mà chạy vào phòng cậu cả vội. Nó vừa vào đã thấy cậu cả đang ngồi trên cái bàn học, vì nó mượn đèn dầu nên cậu chỉ ngồi yên mà không làm gì. Thằng Mẫn vội đi lại đặt cái đèn về chỗ cũ.

"Con con con cảm ơn cậu vì đã cho con mượn đèn ạ."

"Không có gì!"

Cậu cả đáp rồi tiếng tục đọc sách. Mà nay nó thấy cậu hơi lạ, mặt cậu hơi đỏ mà trán cậu đầy mồ hôi. Nó tưởng cậu nóng nên lấy quạt quạt cho cậu, một hôi thì cậu cũng hết chảy mồ hôi nhưng lâu lâu cậu lại nhìn nó một cái.

(Song tính/ thô tục) Cậu ơi, đừng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ