Chap 6
"Thôi nín đi cậu thương!"
Cậu cả một bên dỗ dành, một bên cầm khăn lau người cho thằng Mẫn. Mà nó dỗi chẳng thèm nói chuyện với cậu. Cậu cả cười khổ, lau người xong cho nó lại giúp nó mặc quần áo lại đàng hoàng.
"Em đừng giận cậu mà, cậu xin lỗi em."
"Lần nào cậu cũng xin lỗi rồi cậu có chừa đâu!"
Mẫn ấm ức nói. Cậu cả xoa xoa hai bả vai em, miệng ngọt hệt như mía lùi.
"Lần này cậu chừa mà, thôi Mẫn đừng giận nữa mà."
"Con hông thèm tin cậu. Cậu chả thương con!"
"Thương chớ! Sao mà hổng thương?! Thương nên cậu mới đụ em đó!"
"Cậu!!"
Hai mắt nó trừng lên, cậu cả bình thường ăn nói nho nhã, có học thức nhưng lâu lâu lại phát ngôn làm nó không thẩm nổi. Nó giận thêm định bỏ đi luôn thì cậu níu nó lại ôm nó vào lòng.
"Cậu thương em mà trời, hồi nãy thấy em sướng quá nên cậu mới đụ hăng thêm còn gì. Em sướng mà lồn em bóp muốn gãy cu cậu nè!"
"Cậu cậu cậu ăn nói kiểu gì dạy! Ông mà nghe ông đánh gãy chân cậu cho coi!"
"Ông nào mà dám đánh gãy chân cậu? Thôi đừng giận nữa, cậu thương mà."
Nói rồi cậu cả dụi mặt vào cổ nó, hít hà như một thứ gì đó gây nghiện. Chợt cậu nhớ ra gì đó, cậu lấy từ dưới gối ra một chiếc hộp nhỏ. Chiếc hộp đó màu xanh đen, được điêu khắc rất đẹp mắt và cầu kì, nhìn thôi đã thấy đắt tiền rồi.
"Sáng nay cậu đi chơi với bạn học, tụi nó dẫn cậu đi vào mấy chỗ người ta bán trang sức, cậu thấy cái này đẹp nên mua cho em nè."
Cậu mở hộp lấy từ bên trong ra một chiếc vòng bằng chuỗi màu xanh bích rất đẹp, hạt ngọc lớn, bề mặt bóng mịn trông rất thích mắt.
"Mua cho con sao? Thôi! Nhìn là biết mắc rồi, con không đeo đâu!"
"Sao mà không đeo? Đẹp vậy mà không đeo, đeo đi!"
"Không được, con không đeo đâu!"
Ngay khi cậu bắt được mắt cá chân của nó định đeo chuỗi hạt vào chân nó thì nó rụt kịp chân về. Cậu bắt hụt theo đà té xuống giường, kêu một cái bịch. Thằng Mẫn hốt hoảng cũng nhảy xuống giường.
"Cậu ơi cậu ơi cậu sao vậy?"
Một đầu gối cậu đập xuống sàn nên đau điếng, cậu co người ôm đầu gối mà không nói nổi. Thằng Mẫn thấy cậu cả không lên tiếng nên nó càng hoảng sợ hơn, lay mạnh người cậu. Một hồi sau cậu mới ấm ức ngước mặt lên nhìn nó.
"Em làm cậu té đập đầu gối rồi nè!"
"Là là cậu tự nhiên bắt chân con hụt rồi bị té chứ bộ!"
Thằng Mẫn phản bác lại ngay, cậu cả mới dở cái giọng thiếu gia.
"Là em bảo cậu sai à?"
Mẫn thấy cậu hơi căng nên rén lắm, nó rụt cổ lại.
"Con xin lỗi...."
"Không biết! Bắt đền đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính/ thô tục) Cậu ơi, đừng!
רומנטיקה‼️Cảnh báo‼️: Truyện phi thực tế, truyện không miêu tả bất cứ nền lịch sử nào có thật! ‼️Nên cân nhắc trước đi đọc‼️ Truyện lấy bối cảnh từ thời xưa. Thằng Mẫn là một đứa hầu mà được cậu cả trong nhà nhìn trúng, cả hai sau đó lén lút yêu nhau và làm...